Hoá gỗ

Cảm thấy mình đã thoát ra một cái đống bùng nhùng nào đó liên quan tới công việc.
Cái đầu mình có hạn sao đó, nó cùng lúc chỉ có thể xử lý một lượng thông tin nhất định. Quá đi là nó bùng nhùng, sự yên tĩnh cũng mất nhiều.

Hôm nay ngó nghiêng đám rau húng, nhận ra sau 1 thời gian phát triển, phần gốc của nó hoá gỗ !
Hay chưa? Không còn là thân mềm, mà hoá gỗ, cứng.
Mình đang quan sát xem nó có to ra được nữa không. Hiện giờ nó to bằng 2/3 ngón út.
Nếu nó mà to ra bằng ngón tay cái, là mình thành công lớn nhé!
Gốc to mới có thể đỡ được toàn bộ đám ngọn ở trên.

Hồi ở Ninh Bình thấy họ trồng húng như trồng cây cảnh vậy, bụi to, cao gần đến ngực mình.
Nhà mình mà chỉ cần 3 cây vậy, chắc ăn quanh năm quá.
Hôm trước có bạn sống cùng khu đến chơi, tấm tắc có anh bạn có bụi húng, to và rậm rạp.
Nhìn xuống thấy đúng có mỗi 1 gốc.
Đâm có thêm động lực và niềm tin để nuôi cây lớn.

Giao lưu và trao đổi quan trọng ở chỗ đó, nhỉ.
Khi biết có ai đó quanh mình làm được, có nghĩa là mình có thể làm được.
Thấy hàng xóm đi ăn cướp được, khắc nghĩ mình cũng có thể đi ăn cướp haha.
Thấy hàng xóm sống thanh nhàn hạnh phúc được, bỗng nhận ra mình cũng có thể thanh nhàn hạnh phúc.

Cái đoạn hoá gỗ này (tiếng Đức verholzen) mình đã nghe 1 lần,
giờ được chứng kiến, gần như từng ngày.
Có cây hoá gỗ rất trơn tru, kiên nhẫn bền bỉ.
Mỗi ngày chút, càng to càng chắc, càng chịu được mưa nắng, hoa lá phía trên càng xanh.
Có cây bị hoá gỗ choắt lại, với thời gian không thấy lớn thêm.

Nghĩ về cái cốt lõi (core) của con người.
Chăm bón cho cái core đó, đến lúc nào đó nó thật sự “hoá gỗ”, thì con người sống thung dung tự tại lắm, nhỉ.
Cái thung dung đó ít còn bị ảnh hưởng từ bên ngoài nữa.