Mình tin, rằng trong cuộc đời, mình gặp cái gì là một phần do mức năng lượng của mình.
Người ta gọi là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Hay “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Muốn gặp những điều tốt đẹp, bản thân tâm hồn mình cũng cần đủ thanh, đủ thoáng.
Nên khi có gì “xấu” xảy ra, mình hay để tâm để review lại cái phần tương ứng trong bản thân mình.
Nhớ lại câu chuyện hôm trước nói chuyện với mẹ.
Do ảnh hưởng của xung quanh, bà cảm thấy xấu hổ với mức sống thấp của bà.
Đồng thời, bà lại tiếc tiền, không muốn con cái phải cung cấp thêm để lo cho mình.
Mình tôn trọng cảm giác muốn tự lực của bà, tôn trọng ý muốn sống tốt trong khả năng tiền hưu của mình.
Bản thân mình cũng vậy, thà rách rưới nhưng tự lập, còn hơn lành lặn mà phải xin xỏ phụ thuộc.
Nhưng mình cũng hiểu cảm giác khi bị người đời nhìn xuống của bà.
Và bà cứ nói loanh quanh, để vẫn có thể sống theo cách mình muốn – tự lực trong tiền hưu,đồng thời không bị xung quanh khinh rẻ.
Mình bỗng lên giọng một cách không chủ ý,
“mẹ cứ đàng hoàng nói, rằng tôi muốn sống bằng tiền hưu của mình.
Tôi không muốn phiền con cái.
Và phòng trọ đó hợp với tiền hưu ít ỏi của tôi.
Có gì xấu, có gì đáng trách, có gì đáng khinh trong đó?
Con rất đánh giá ý muốn tự lực của bà.
Bà nên tự hào với ý muốn và khả năng sống tự lực đó.”
Chúng ta rất liên can, nhỉ.
Cả cái thế giới này liên can.
Tại sao chúng ta đánh giá con người quá nhiều qua quần áo, nhà cửa, vật chất.
Để những người sống với đồng tiền tuy ít ỏi, nhưng là đồng tiền kiếm được do công sức bỏ ra của họ, phải ngại ngùng, phải cảm thấy mình thấp bé ???Rồi chỉ vì muốn thoát cảm giác thấp bé này, mà người ta phải lao vào giành giật lấy đồng tiền bằng mọi cách.