Thư cho Yến – 2

mình cảm nhận được một khả năng thông cảm sâu sắc rất nữ tính ở Yến nên Hà mời Yến tham gia vào vòng quay gia đình mình.
Vả lại Hà nhận thấy Yến khá ổn định về cuộc sống và tinh thần.
Chỉ những người ổn định mới có space cho những việc khác, nhà khác, người khác.

Gọi là “mời” vì Hà đánh giá rất cao vai trò của người được mời.
Với khả năng nghe với sự cảm thông không phán xét (của người đứng ngoài cuộc), sự có mặt của Yến sẽ như một chất xúc tác giúp mọi thứ được gỡ bỏ nhanh hơn, dễ hơn.
Nhưng nếu Yến cảm thấy là quá nhiều với Yến thì cứ nói nhé, Hà hoàn toàn hiểu.
Có thể vẫn nhờ Yến vài việc, nhưng không involve Yến thêm vào những câu chuyện gia đình nữa.

Mẹ mình mất mẹ từ rất sớm, 3 tuổi.
Có thể bà không còn nhớ, chỉ nghe mọi người kể lại vài chi tiết, chẳng hạn khóc suốt không chịu ngủ vì thiếu hơi mẹ.
Chỉ đến khi mọi người đưa bà đến ngủ với người dì có ăn trầu nên mùi hơi giống mẹ của bà, cô bé 3 tuổi đó mới ngủ yên.

Đứa trẻ đó sống quăng quật thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc, bạ đâu ăn đấy, bạ đâu ngủ đấy.
Có hôm cuộn tròn ngủ trong cối giã gạo, may người ta phát hiện lôi ra trước khi đổ gạo vào giã.

Đứa trẻ đó nghĩ gì, cảm thấy gì, bị thương tổn ra sao, tạo ra cho mình một mechanism nào để có thể sống sót, mình không biết.

Gần đây nói chuyện với bà, lại thấy thấp thoáng đứa trẻ đó, đơn côi, không nơi bám víu, không nơi nương tựa.
Không biết cách làm người khác hiểu mình. Giận dữ, đau khổ, oán thán khi không được hiểu.
Cuống qúit bám víu mọi sợi rơm được người ta đưa ra, mà không suy xét kỹ càng sợi rơm đó có đáng tin hay không.
Cuống qúit tạo cho mình vỏ bọc làm từ tiền, quyền, danh vọng ảo, chỉ để bớt bơ vơ, thấy yên tâm hơn.

Giờ đến tuổi hết tiền, hết sức, hết quyền.
Lớp bọc quanh bà đang mỏng dần. Bà sẽ sợ hãi lắm, sợ hệt đứa trẻ 3 tuổi bỗng dưng mất mẹ.
Bà đang bộc lộ đứa trẻ đó, vết thương đó.
Mình muốn giúp bà có sự an tâm, và giúp bà tự chữa vết thương của mình.

Hồi con bé nhà mình 3 tuổi, nó rất thích chổng cái mông lùi dần,
lùi dần, rồi ngồi lọt thỏm vào lòng mẹ.
Nhìn cái lùi rất tin cậy, cái thả mình rất tin cậy, vì biết chắc sau lưng nó là vòng tay ấm áp của mẹ, mình hay nghĩ đến bà – thương bà ghê lắm.

Vỏ bọc của bà đã từng rất chắc, rất cứng.
Nó che chở cho vết thương của bà, nhưng nó cũng làm vết thương đó không được chữa trị.
Vỏ bọc này, sự cương cường của bà góp phần đẩy bà đến tình trạng hiện thời.
Nó bóp méo cái nhìn của bà với những người xung quanh.
Nó phá tanh bành các mối quan hệ của bà với người trong gia đình.

Giờ vỏ bọc vẫn còn đó, nhưng đang tan rã dần.