Chiều thứ 6

Bạn đồng nghiệp đã xong cái khâu packaging của cậu ấy, làm mình cũng thấy dễ chịu hơn.
Trong team, không còn là người làm việc nhiều người làm việc ít,
mà người làm việc routine, người làm việc không routine.

Có một sự khác biệt khá lớn.
Làm việc routine người ta rất dễ sốt ruột, nếu không trôi chảy rất dễ cảm thấy thời gian trôi đi vô ích…
Vậy nên nếu được làm việc không routine, đó là sự may mắn.
Nếu không, đó đúng là lúc để ta cultivate sự kiên nhẫn, turn inwards và cảm nhận các cảm xúc sốt ruột đó đây.

Mình hay kết hợp với đọc thêm một cái gì đó cần thiết, tiếp nhận thông tin ồ ạt thời gian ngắn,
rồi để thông tin đó tự integrated khi mình phải làm việc routine.
Kể cả việc viết này với mình cũng mang tính routine, mình cũng hay kết hợp khi phải đọc cái gì đó mới, hoặc phải suy nghĩ lung về một vấn đề gì đó.

Cái não có một cơ chế đặc biệt,
mình trigger nó, cho nó thông tin và vài câu hỏi,
rồi nó tự chạy ở đâu đó theo cách của nó, câu trả lời cho step nho nhỏ sẽ tự hiện ra.
Và cứ thế tiếp tục. Không cần phải sốt sắng sốt ruột gì,
cứ túc tắc tuần tự, giữ cho cái não luôn trong trạng thái streaming, input / relax / output.
Thời điểm relax có lẽ là thời điểm sóng não trở nên nhẹ xuống thanh hơn, và nó sẽ có khả năng nhận được thông tin từ một môi trường thanh tương tự.

Đúng không nhỉ, heheh.
Nói chung mình có lắm suy nghĩ hơi rồ rồ điên điên khác người một tí.
Càng ngày càng cảm thấy không nhất thiết phải quá nghiêm túc,
Tưng tửng lên, rồ dại tí, hay chứ.