nhìn lại toàn bộ cuộc sống, với cái tầm trung trung của mình, nhìn ra chỉ có vài bài học lớn.
Không học trước sẽ phải học sau,
không học đời này sẽ học đời khác.
Sống chủ động, chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra với mình, là một trong các bài học.
Chịu trách nhiệm về cuộc sống vật chất, đủ đầy hay thiếu thốn,
Chịu trách nhiệm về cuộc sống tinh thần, đủ đầy hay thiếu thốn,
Chịu trách nhiệm về sức khoẻ của mình,
Chịu trách nhiệm về tâm linh của mình,
Chịu trách nhiệm về Karma của mình.
Có hai cách, hoặc hoàn toàn nhận trách nhiệm vào mình,
hoặc đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho tuổi già, cho gien, cho Karma,…
Mình sinh ra và lớn lên với xu hướng nổi trội – đổ lỗi cho người khác,
thành ra mình rất ý thức được những rào cản nào, khó khăn nào khi người ta muốn chuyển sang xu hướng khác,
đồng thời cũng ý thức được sự thoải mái hay sự khó chịu nào người ta trải nghiệm khi sống với các xu hướng đó.
Giờ đến tuổi cơ thể mất dần sự dẻo dai, mắt mờ dần, đầu óc mất dần sự nhanh nhẹn,
xuất hiện những cái đau lặt vặt ở đâu đó,
thấy mình ngại dần,
Ngại nhảy (bước dài), ngại cúi, ngại tập động tác khó,
Ngại đọc, ngại nghe, ngại học cái mới, ngại tìm hiểu,
ngại đủ các thứ ngại.
Và lại nhận thấy ở mình những lựa chọn nho nhỏ phải làm trong ngày,
giống hệt những lựa chọn trước đây mình đã từng phải làm.
Những lựa chọn tuy khác nhau về objects nhưng giống nhau về bản chất,
Thay vì hành động mình làm theo xu hướng, một cách bản năng, kiểu giận thì quát tướng lên (hihi giờ vẫn vậy)
thì làm hành động khác, để được một outcome tốt cho tất cả các parties.
Chẳng hạn quát xong cum cúp xách đít đi xin lỗi, thay vì nghĩ mình đúng, heheh.
Giờ giống hệt, thay vì nằm hay ngồi hay tập ở tư thế tránh cái đau,
thì chủ động ngồi hay nằm hay tập vào tư thế bị đau.
Trong khi cái đau đang hiện diện,
thở đều, tập trung cảm nhận cái đau,
Hình như trong hơi thở ra, tại giây cuối của hơi thở, có năng lượng gì đó vào trung hoà điểm bị đau.
Mình cứ hay viết những cảm nghĩ đang hiện diện,
phét lác là chính chứ chả làm được như mình viết, có thì cũng chỉ trên dưới 10%,
Mà,… phét lác cũng hay chứ, hay tuyệt luôn ấy.
Phét xong ngồi ôm bụng phệ cười hềnh hệch, heheh.