Người nhộn nhạo không nghĩ được rành mạch.
Nếu coi cuộc sống như một cái gương về thế giới nội tâm của mình,
nhiều khi thấy ngộ nghĩnh, thay vì sốt ruột bực bội.
Đọc một câu ở đâu đó, rằng do linh hồn không thể nhìn thấy nó, aware of itself,
nên phải tạo ra một cơ chế như gương, để nó có thể nhìn, cảm thấy nó.
Đó là đọc, còn phần dưới này là do mình tự phóng tác ra, tất nhiên dựa trên đám tẩu phí lù mình đọc ở khắp nơi.
Mình còn mê mờ lắm chưa nhìn ra cái gì rõ rệt cả. Khác nhiều người ở mỗi đoạn biết mình mê mờ và ngu si.
Lắm lúc muốn đứng giữa đường mà kêu to lên – sao mà mình ngu si quá!
Cơ chế đó hình như có tên gọi là Maya = Illusion. Cũng là cơ chế tạo nên ego. Phải có ego mới có phản chiếu, có phản ứng.
Tức mọi thứ trong ta như thế nào, nó được phản chiếu y như vậy ở bên ngoài.
Lũ người trước đây (chắc hồi mới xuất hiện trong maya) còn sáng láng, cười khanh khách khoái chí với trò chơi này,
Vui, thích, rõ rồi. Cảm nhận được cái gì rõ rệt mới có thể vui được.
Chui ra chui vô trong maya như đi chợ. Khéo còn tranh nhau nữa ấy chứ.
Nhưng rồi lũ người lụn bại dần, mê mờ dần, chìm đắm trong năm khúc năm uẩn gì đó,
con giời dần dần quên béng mất mình là ai, mà coi gương là mình.
Quên mất, cũng có nghĩa không thoát ra khỏi maya được nữa,
Luẩn quẩn trong luân hồi không ra nổi. Đám mù ngày càng đặc quánh lại, năng lượng ngày càng đen kịt nặng nề.
Lại lạc đề rồi, đang định nói về công việc, vốn là nơi mình cũng vừa làm vừa nghe ngóng chiêm nghiệm rất intensive.
Chỗ mình có 2 products, một rất đẹp, gọn gàng, compact.
Có điều không dễ hiểu. Những cái gì do những cái đầu cao siêu nghĩ ra thì không accessible cho tất cả, heheh.
Một product thì thôi rồi, cồng kềnh xập xệ, là cái mình đang phải làm đây và chắc còn phải/được làm một thời gian nữa. Nhưng lạ lùng là rất nhiều khách hàng mua, nên nó đem lại nhiều tiền và phải được cơi nới liên tục với các yêu cầu mới.
Càng sờ càng thấy bí, bí không phải vì nó khó hiểu hay khó làm, mà bí vì biết nó rất dễ tạo lỗi và có thể gây ra rất nhiều bugs.
Nó sẽ phải sử dụng rất nhiều mẩu be bé, các mẩu be bé đó đang từng ngày từng giờ bị thay đổi bởi rất nhiều người.
Đôi người trong số họ không ý thức được luôn có cả một hệ thống cồng kềnh khác phụ thuộc vào sự thay đổi của anh ta.
Voila, đó là tình trạng hiện giờ.
Suy ra, miền năng lượng bên trong của mình đâu đó vẫn là một dúm rối tung chưa gỡ nổi, heheh.
Cái dúm đó liên quan đến rất nhiều người.
Chúng ta liên quan dằng dợ đến nhau, rối rít kinh lên được.
Kiên nhẫn, chẳng có gì quá quan trọng cả, take it easy thôi, nhỉ.
Những điều không như ý trong cuộc sống, suy cho cùng, chính là ân huệ của tạo hoá, luôn tới đúng lúc, đúng thời điểm, luôn vừa đủ để người ta có thể xử lý được.