Nghe bạn chồng nói là chợ Noel lâu đời nhất trên thế giới.
Lần này quyết định nghỉ việc một ngày đi chơi.
Tàu đi lại từ Munich đến Nünberg rất tiện, chỉ gần 2 tiếng.
Vé giá rất phải chăng. Ở Bayern có loại vé một ngày cho 5 người đi trong cả khu, tính ra còn rẻ hơn cả tiền xăng nếu đi ô tô. Đi tàu lại rất nhẹ nhàng thong dong.
Bản thân chợ thì không có gì đặc biệt. Cũng vẫn mấy món như vậy bày bán khắp nơi. Những ai thích đồ trang trí, thủ công, sẽ rất thú vị được đi xem xét mân mê mấy đồ này. Mình thích nhất những ngôi nhà nho nhỏ đủ kiểu. Tuy vậy kiềm chế không mua. Kinh nghiệm cho biết đem mấy đồ này về lại chật nhà mà chẳng mấy khi ngó ngàng tới.
Cả hai vợ chồng đều diện giày mới. Đi trời lạnh chỉ cần có đôi giày thật ấm, khăn đủ che gió, sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Mình rất hài lòng với đôi giày vừa mua. Vừa khít chân ấm áp, không nặng, dễ chịu để có thể đi được lâu. Thậm chí nếu tuyết dày mình nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì.
Giày bạn Sơn thì rất nhẹ. Hiện tại thì ấm nhưng không biết nếu có tuyết dày thì sẽ thế nào.
Đi chợ Noel có thú uống Glühwein, thứ đồ uống này có cồn và có thêm nhiều gia vị cỏ cây, nên có mùi vị đặc biệt và làm ấm người lên, rất hợp cho thời tiết lạnh. Uống xong thấy lâng lâng nhìn mọi thứ đẹp hẳn, kiểu như lần đầu được nhìn thấy, heheh.
Trung tâm nằm sát cạnh con sông, có nhiều cầu nối các khu với nhau, trông nên thơ và đẹp. Trên khoảng đất hơi nhô ra giữa sông là một căn nhà nhỏ của một ông họa sỹ, có trưng bày tranh của ông ấy. Ngôi nhà trông ngoài rất bắt mắt với bức tường sơn vàng và một bức tranh nhẹ nhàng. Bên trong rất nhiều tranh to và đẹp. Mình thích cách vẽ của ông ấy, đương đại, không quá phức tạp, mà vẫn có nét thanh thoát thăng hoa. Mỗi bức giá khoảng 5 nghìn. Nói chuyện với ông chồng, bảo nếu lương tháng của mình gấp 10 lần giá bức tranh đó, thì mình sẽ mua.
Một ấn tượng đẹp nữa là lúc ngồi trong nhà thờ Lorenzkirche xem ban nhạc tập cho concert cho hôm Noel. Họ có lẽ đều là nhạc công thật sự. Người nhạc trưởng yêu cầu chỗ này đánh nhẹ, chỗ kia đánh tưng tưng, và ban nhạc đánh đi đánh lại theo yêu cầu của ông ấy, cho đến khi đoạn nhạc có được cái nhịp như ông mong muốn.
Cách đó chỉ khoảng vài trăm mét lại có một nhà thờ khác, hình như là Frauenkirche. Vào nhà thờ đúng vào lúc có ai đó đang đánh Organ. Tiếng đàn thanh thoát trầm hùng tràn ngập không gian rộng mở thoáng đãng của nhà thờ. Mình không ngạc nhiên khi những người theo đạo có tâm hồn thanh thoát đến thế.
Lên tầng hai của một quán cafe uống rượu nhìn xuống thành phố cũng đem một cảm giác rất dễ chịu. Quán trông ấm cúng, có lò sưởi lửa thật ở góc, kiểu đời mới, nhẹ nhàng gọn nhẹ mang tính trang trí mà vẫn nhìn được ngọn lửa.









