Có những ngày mình thấy hài lòng, chẳng phải vì làm được gì đặc biệt, hay được quả gì đặc biệt. Cũng không phải do được đi chơi, được nghỉ ngơi, được tụ hội bạn bè, hay được hưởng thụ.
Mình cho là cuộc sống sẽ chỉ thực sự bắt đầu vui khi niềm vui trong ta không phụ thuộc nhiều vào việc ta đang làm gì. Khi cái chữ “phải” trở nên nhẹ hơn, gần hơn với chữ “được”.
Và giờ trước khi đi ngủ quyết định bỏ thời gian ra làm một điều thường làm mình rất thú vị: dịch đoạn video Eckhart Tolle nói về trái đất mới (New Earth – một quyển sách của ông):
https://www.facebook.com/smhlewenz/videos/10156091002346775/
… Và cái ánh sáng đó được tỏa ra từ một nguồn, không thuộc về thế giới có thời gian và không gian, nơi mà Bụt gọi là thế giới unmanifested, unborn.
Khái niệm đó bạn không thể hiểu, không thể lĩnh hội, không thể đặt tên cho nó. Nó là cái có trước big bang.
Có cái gì có thể có trước big bang nhỉ ? Ồ, không có gì, nothing… vậy là cả thế giới này sinh ra từ không có gì, từ nothing? Yeah. Lạ nhỉ…
Cái nothing đó , no thing đó, chính là God. Và sau đó, God hiện hình lên thành thế giới. Và bắt đầu mơ giấc mơ của thế giới. Và sau khi god mơ giấc mơ của thế giới, giấc mơ đó dần trở nên khó khăn hơn. Đến lúc mọi phần tử trong giấc mơ đó – những phần từ của ý thức vũ trụ – tin rằng chúng là những phần tử độc lập, thì giấc mơ trở thành một ác mộng.
God bắt đầu tỉnh lại. Kể cả khi God bắt đầu tỉnh lại, God vẫn tiếp tục kiến tạo, đồng thời nhận ra nguồn (source) của nó .
Tôi đang thử kể cho các bạn về toàn bộ vũ trụ này, vốn là điều không thể làm được, nhưng những điều tôi kể là một gợi ý nho nhỏ. Nó hơi hơi giống thế. Điều duy nhất người ta có thể nói là “nó hơi hơi giống thế”.
But you contain the entire universe and the secret of the entire universe is within you. You just have to look within.
Nếu bạn muốn biết về “thế giới là như thế nào” hãy nhìn vào bản thân. Bạn là một vũ trụ nhỏ (microcosm) của một vũ trụ lớn (macrocosm) như lời những người xưa “trên thế nào, dưới thế vậy”. God is in you as you. (câu cuối này hổng hiểu, ai hiểu dịch hộ cái).
Ý thức (consciousness) chính là ánh sáng phát ra từ God. Bây giờ, cũng giống như ánh sáng được phát ra từ mặt trời, ánh sáng khác với mặt trời, hay đó là một phần liên quan của mặt trời. Nó luôn luôn là một phần của mặt trời. Nó không tách rời khỏi mặt trời. Nó vẫn là mặt trời.
Như vậy, mỗi một người trong chúng ta, chính là một tia sáng tỏa ra từ cái ý thức (consciousness) chung đó, giống như tia sáng phát ra từ mặt trời. Tia sáng đó đi ra, kiến tạo nên thế giới. Nó nhìn ra xung quanh, đến một ngày cái tia sáng đó không nhận ra rằng nó là một phần của mặt trời, mà nghĩ nó là một phần tử độc lập.
Điều này làm cho giấc mơ thật là hay ho, nếu không thì giấc mơ chẳng còn gì lôi cuốn. Và sau đó giấc mơ của vũ trụ bắt đầu. “wow” … Nhưng rồi nó trở nên khó khăn và nguy hiểm “oh!”. Và đến một thời điểm nào đó, tia sáng bắt đầu nhớ lại nguồn cội của nó chính là cái nguồn từ đó nó được chiếu ra không ngừng. “Oh, hóa ra cuối cùng cũng không tồi lắm”. Sau đó nó (tia sáng) tiếp tục tồn tại trong thế giới này, tiếp tục kiến tạo những điều mới mẻ, nhưng đồng thời nó ý thức được nguồn cội của nó.
Và một thế giới hoàn toàn khác sẽ được tạo ra trên trái đất này, đó chính là trái đất mới. Khi con người ý thức được sự kết nối của họ với nguồn cội, thế giới mà họ kiến tạo ra sẽ hoàn toàn khác với thế giới được tạo nên bởi những cá thể không nhận biết được sự kết nối đó, những cá thể egoic.