Buông bỏ

Hồi còn là SV, lương không có nhiều,
Mình vẫn dành ra một khoản tiền ủng hộ vài hoạt động in ấn của các nhà sư Tây tạng,
Nên đều đặn nhận được sách của họ, hai tháng một hoặc 2 quyển,
Và Email.
Sách thì mình không nhận thêm đã gần chục năm nay, vì mình có thể đọc online nếu muốn, để dành những quyển đó cho những ai cần sách giấy,
Còn email mình nhận đều đặn 2 tuần một cái, có khi mình đọc, khi không.
Đúng ra cả năm mình mới đọc một hai lần, trong những moment mình đói thức ăn về tâm linh.

Một email gần đây làm mình cảm động,
Nó nói về chuyện muôn thủa – cho và nhận.
Cho đi cái gì, nhận về cái đó,
Càng cho đi một cách vô tư, không vụ lợi, thì cái nhận về càng trọn vẹn, càng thuộc mặt tinh thần hơn.
Lúc nào đó có thời gian có lẽ mình sẽ dịch ra tiếng Việt.

Tất cả những thông tin đến quanh mình kiểu vậy,
Kể cả các sách của các tác giả khác nhau,
Đều đề cập đến một thế giới mới,
Đẹp đẽ hơn, nhẹ nhõm thoáng đãng hơn nhiều thế giới hiện tại,
Nơi tất cả con người đều sống theo phần Phật tính, Higher Self của họ,
Không còn bị Ego sai khiến, bị nhồi lên nhồi xuống cung cúc phục vụ cho dục vọng thấp hèn của nó, như trong thế giới này.

Để toàn tinh cầu này đến được với thế giới đó,
Mỗi con người đều có vai trò quan trọng,
Càng buông bỏ những năng lượng thô cái Ego đem ra để dụ dỗ – thanh danh, vật chất, hờn giận,…
Càng có không gian cho năng lượng mới, thanh nhẹ hơn, thoáng đãng hơn.

Mình sau này, khi đã nhìn lên trên được đôi chút,
Nhìn quanh thấy toàn khổ là khổ,
Tự hỏi sao nhiều người cứ đâm đầu vào.
Khổ (trong tâm) vẫn tiếp diễn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đặc, tức chúng ta đã làm gì đó không đúng,

Vậy thì buông đi, mình nghĩ vậy,

Bỗng hôm nay, sau khi nói chuyện với vài người khổ,
Nhận ra, mình dễ buông bỏ hơn nhiều người,
Là do mình hàng chục năm nay đã chọn tiếp xúc với một loại năng lương khác,
Năng lượng chữa lành, an ủi, nâng đỡ,
Có niềm tin rằng quả thật có một thế giới tốt đẹp hơn.

Còn nhiều người không có niềm tin đó,
Nên họ bám rất chặt,

Có một hiện tượng hơi giống liên quan đến chuyện buông bỏ này,
Người bên Âu không thúc con học, họ buông bỏ,
Vì họ tin, họ biết, có thế nào đứa trẻ vẫn sống ok.
Ở VN thúc con học, bám riết lấy chuyện học,
Vì họ tin không còn con đường nào khác ngoài học.