Đụt

Có một từ rất hợp với mình, đó là từ đụt.
Chồng mình hay dùng một từ gần gần đó, cho tới giờ mình không thấy có ý xấu, nên không lấy làm điều,
Đấy là đùn,
Bạn ấy đã nhận ra tính đó ở mình từ lâu, và chấp nhận nó như một tính khó sửa.
Đó là tính mình cũng ý thức được rất lâu, nhưng lại không có ý thức để sửa nó.
Nói đúng hơn, có nhưng với priority thấp hơn.

Mình đụt trong thế giới vật chất,
Trong thế giới những cảm xúc chiu chíu dầy đặc.
Mình đã từng mong mình không nhạy cảm đến như thế,
Để có thể đi đứng ngang nhiên trong xã hội mà không thấy tâm hồn mình bị trĩu nặng.

Khi con gái về VN, hoặc đi đâu xa, mình lại thấy rõ cái đoạn đụt này của mình,
Không support một cách rõ ràng cụ thể cả con gái, cả những người chăm sóc con gái mình.

Cái mình có thể làm, chăm chỉ làm, chỉ là support ở mức vô hình,
Để tâm mình càng tĩnh càng tốt, càng rộng càng tốt,
Để tất cả những gì dày đặc có chỗ mà cựa quậy, mà chuyển biến.

Who cares, cái việc mình làm nhỉ,
Mình care, một bộ phận nhỏ care,
Còn với phần lớn,
Mình vẫn rất đụt, nếu người ta có thiện ý thông cảm,
Còn nếu không, mình là đứa vô tích sự, chỉ làm phiền chứ chẳng giúp được gì.

Cái chuyện giữ tâm mình ít động,
Ngày ngày loại bỏ dần dù chỉ nhỏ tí ti, những rung động thấp, sợ hãi, ghen tỵ, phán xét …
Nhìn ngoài nó là doing nothing, chẳng làm gì cả,
Với mình nó ở vị trí đầu, ưu tiên số một,
Vì quá đùn, nên nếu làm gì, mình sẽ nhốn nháo lắm,
Đi cửa hàng, mua cái này, tìm kiếm cái nọ, mình sẽ nhốn nháo kinh lắm.

Cho đến giờ ông xã, và gần đây cả hai đứa, sẵn sàng gánh vác thay những thứ mình rất đùn,
Vẫn tự nguyện cho phép mình sống yên ổn trong thế giới của mình,
Nhưng người khác có thể không tự nguyện như vậy,
Với họ, mình đúng là vô tích sự,
Họ có trách cứ, có không bằng lòng, là chuyện rất dễ hiểu.

Nói công bằng ra,
Trong công việc, vì biết thân biết phận, mình không đụt lắm,
Và trong cuộc sống, mình nghĩ mình cũng có thể bớt đụt, nếu cần.
Sẽ phải trả giá ít nhiều.