Being

Mình nghiệm ra những gì mình viết bao giờ cũng là tập hợp của những gì mình:

  1. trải nghiệm qua cuộc sống,
  2. sau đó trải nghiệm qua đọc. Trong quá trình đọc sẽ vừa confirm lại những gì mình nghĩ, vừa ý thức những nghi vấn ở những điểm mình chưa vỡ.
  3. rồi sau đó lại trải nghiệm tiếp qua cuộc sống.

Lúc mình bỗng „aha“ vỡ ra cái gì đó là lúc mình thích viết.

Nên có những thứ mọi người đã vỡ ra từ lâu,
Có những thứ mọi người không quan tâm,
Có những thứ mọi người cũng vừa vỡ ra giống mình.
Những người thứ ba này là những người dễ gật gù đồng tình những gì mình viết nhất, heheh.

Đúng trong thời điểm này mình nghĩ nhiều về cái gọi là being và doing.
Trong lúc làm việc bỗng có những lúc có quá nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải sync với nhau,
Lúc đó họp hành rất nhiều, có ngày chiu chíu chỉ có họp và họp,
và ngạc nhiên mình bị lôi vào cả những cuộc họp mình không có liên quan gì mấy.

Trong những cuộc họp đó hoặc mình ngồi thụ động, chỉ lên tiếng khi bị gọi mặt chỉ tên.
Hoặc mình ngồi chủ động.
Trước đây mình hay ngồi thụ động, đầu óc lơ mơ nghĩ đến đống việc khác đang chờ.
Giờ mình ngồi chủ động.
Không cần cố gắng hiểu mọi thứ,
Để đầu rỗng, thử sắp xếp đầu vào (input), kiểu nhét cái gì vào góc nào.
Phần hiểu thì để kệ, hiểu đến đâu thì hiểu, không cố gắng hiểu.
Nếu cố gắng hiểu, ta dễ đi lụt đụt đằng sau, mất mất cái tổng thể.

Rồi nếu cần thì hỏi đôi câu, không phải để mình hiểu một khái niệm riêng lẻ
đó, mà để mình và người trong cuộc có một hình ảnh tổng quát rõ ràng hơn.
Nhiều cuộc họp được tiến hành bởi nhiều người lơ mơ không hiểu mình đang ở đâu, cần đi về đâu.
Điều không chỉ xảy ra trong công việc mà cả trong cuộc sống ngày thường.

Hôm nay lẩn thẩn bỗng nhận ra, cái mình có thể góp vào cuộc họp chính là cái being chủ động của mình.
Chứ không phải sự hiểu biết, hoặc sự làm một cái gì đó cụ thể, doing.
Mỗi một người có một trường năng lượng nào đó,
Đôi người khi có mặt, họ giúp tạo một môi trường cho mọi thứ trở nên rõ ràng trôi chảy hơn.
Đôi người khi có mặt, họ làm mọi thứ trở nên căng thẳng rối rắm hơn.

Người khi còn trẻ, dễ thiên về doing,
Hoặc doing thụ động, bị môi trường đẩy đi, lôi kéo.
Hoặc doing chủ động, làm những gì mình thấy cần làm.
Sự doing đó là cần thiết với người trẻ, họ là lực lượng chính kiến tạo mở rộng thêm thế giới này.

Càng về già, người ta sẽ học dần, cảm nhận dần phần being.
Hoặc being thụ động, lếch thếch theo sau phán xét ca cẩm về thế giới,
Hoặc being chủ động, quan sát thế giới và giữ tâm mình rộng mở.

Bạn đã bao giờ tiếp xúc với người già?
Nhiều người tỏa năng lượng rất bình yên,
Họ chỉ cần có mặt, không cần nói nhiều, không cần làm gì nhiều,
Chỉ ở đó, fully present.
Thông qua sự có mặt đầy ý thức của họ, sự bình yên, sự minh tiệp, tình yêu bao dung, tỏa rộng vào thế giới đang ngày càng có vẻ xô bồ lộn xộn này.