Hạnh phúc hay bất hạnh

Cùng là một từ, nhưng mỗi từ lại được hiểu rất khác nhau.
Mình nghi là mình dùng hai từ đấy rất khác người khác.

Khi có ai thông báo họ có con, cái ấn tượng đầu tiên đến trong đầu mình là „cuộc đời vất vả đang ở trước mặt cho cả con lẫn mẹ“.
Khi có ai thông báo cho mình họ được cái này, được cái nọ, do may mắn, mình cảm thấy ngay đó không phải là điều đáng vui, mà đáng để tâm để sử dụng sự may mắn đó một cách có lý nhất.
Khi có ai thông báo về một sự không may, ốm đau, chết chóc, mình nghĩ đến những người bị ảnh hưởng, biết họ buồn đau.
Nhưng trong thâm tâm vẫn có một ý nghĩ, rằng đó là chuyện không tồi.
Giống như có nợ thì trả nợ, chưa trả nợ thì nợ vẫn còn đó.
Đấy là chưa nói về sự lớn lên về mặt tâm linh cho những người trong cuộc.

Lằng nhằng nhỉ, vẫn chưa vào được trọng tâm.
Thời gian thì có hạn.
Heheh, thời gian hiện tại của mình rất có hạn,
Sức khỏe cũng không còn dư dật.
Vậy tại sao mình vẫn viết ? Có lợi cho ai ?

Ở VN bây giờ nhiều người nghĩ tối om.
Mình mà ở đó, chắc mình cũng nghĩ tối om như họ.
Nhưng mình ở đây, rất không hay nếu mình cũng bắt chước tối om như vậy.

Vì sao tối om không hay?
Cuộc sống thay đổi không lường được.
Tổng thống của một đất nước có thể thay đổi ý kiến trong bất  cứ giây phút nào.
Người cạnh mình, vợ chồng, con cái, có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào.
Cái gì tạo ra sự thay đổi đó?

Cái năng lượng bao quanh một con người, một sự kiện, tạo nên sự thay đổi đó.
Đừng hy vọng một đứa trẻ con thay đổi cách hành động của nó,
Nếu suốt ngày phê phán chì chiết nó,
Mặt nặng mày nhẹ “mày chả được tích sự gì, đời con đi tong rồi con ơi,…”
Cười vui với nó, chấp nhận nó, tin tưởng nó, sẽ có thay đổi đột biến.
Dù chưa ổn định, mà chắc chắn là không ổn định rồi, nhưng khi xảy ra 100 lần, nó sẽ dần ổn định.

Con người, hay nói đúng hơn cái Ego của con người, nên hiểu biết về nó một tý, sẽ thấy mọi thứ trong cuộc sống rất nhộn, như trên sân khấu vậy.
Đừng để cái Ego gây ra nhiều chuyện đau đớn, vì sự đau đớn là có thật, nó dễ kéo con người xuống gần địa ngục.
Đừng để nó trèo lên đầu lên cổ vì được nuông chiều.
Cư xử với nó một cách thông minh, lựa lựa nó, dội nước lạnh vào đầu nó khi nó phởn quá.
An ủi vỗ về nó khi nó bị tổn thương,…
Dồn nó vào ngõ cụt, chả hay ho gì.
Bài học đầy rẫy rồi.

Và phải tin vào vạn vật, vào điều kỳ diệu.
Không có niềm tin này, điều kỳ diệu không xảy ra,
Nó chả có lý do gì để xảy ra.
Nên, nếu cuộc sống của mình không quá tối om, không nhất thiết phải tối om rồi phê phán vung vít lên giống mọi người.