Vui

Hôm nay thời tiết thay đổi từng giờ. Lúc nãy vừa nắng rực rỡ, giờ đã mưa ràn rạt.

Sáng nay trời không xấu lắm, hơi mờ sương. Tôi lại nhớ đến lần một mình về ăn tết ở quê nội. Có những kỷ niệm gắn chặt trong tâm trí, khiến người ta quay đi quay về với nó.

Nhà tôi làm sao đó mà tôi hầu như không nhớ nổi có một cái tết nào đó được gọi là đầm ấm ở nhà.

Những hình ảnh liên quan đến tết gia đình còn vương lại trong tôi rất rời rạc. Tôi nhớ có lần đang học cấp 3, tôi đi chơi với bạn bè, về đến nhà đã khá khuya, thấy mẹ tôi ngồi một mình cặm cụi rửa từng nhánh gừng để làm mứt. Tôi sà vào làm cùng Bà. Hình ảnh đó đối với tôi là có vẻ tết đầm ấm nhất.

Mẹ tôi luôn yêu cầu bọn tôi tập trung học, mọi việc khác bà ôm đồm làm hết. Nếu Bà yêu cầu tôi giúp bà chuẩn bị tết, có lẽ giờ tôi có nhiều hình ảnh thân thương bên mẹ tôi hơn. Người ta nói lao động là vinh quang, cũng không quá lắm. Trừ khi lao động quá cực nhọc khiến con người oằn xuống mỏi mệt, còn các hình thức lao động khác bao giờ cũng khiến con người sảng khoái, các giác quan trở nên sâu sắc hơn.

Ở nhà tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại, một việc chia ra 2, 3 người cùng làm sẽ vui hơn. Một người phải cáng đáng hết, kể cả khi làm việc nhẹ, vẫn dễ mệt. Đã có lần tôi cố tình ngồi yên, để Tủm làm từ đầu tới cuối những việc mẹ hay làm. Cũng chỉ những việc nhỏ nhỏ – nấu ăn, thu dọn rửa bát, thu dọn bếp, giặt/là/gấp quần áo, lau chùi toalet…. Sau hôm đó chị tự nguyện vui vẻ giúp mẹ khi mẹ yêu cầu, hoặc khi chị có thời gian, không một lời phản kháng kêu ca.

Tôi vẫn cứ đinh ninh, rằng trẻ con được quyền lao động. Vai trò của bố mẹ là làm sao cho chúng thích lao động. Muốn vậy thì người lớn cũng phải thích lao động và khuyến khích bọn trẻ con làm cùng. Cùng làm việc trong không khí vui vẻ, đến khi công việc hoàn thành được khen ngợi vừa phải, những điều đó sẽ khiến các bạn trẻ không ngại lao động.

Hồi bé tôi không ngại làm việc. Những lúc được làm việc với các anh chị họ hàng rất vui nên lại càng thích. Làm việc với mẹ chắc không thích lắm, thành ra tôi không nhớ. Mẹ tôi, cũng giống rất nhiều phụ nữ khác trong thời đại của bà, ít biết về tâm lý trẻ con, nên thúc dục và phê phán nhiều, ít để ý tới tâm trạng của con cái.

Với cái số tha hương, mất cha mẹ sớm, thân cô thế cô ở Hà nội, không họ hàng thân thích, Bà ít khi được sum vầy bên người thân, nên hình như Bà ít biết thế nào là vui vẻ. Bà cứ lặng thinh cặm cụi làm những gì Bà cho là thuộc phận sự của mình, làm xong thì thấy nhẹ nhõm, xong, nhưng không thấy có niềm vui. Mà, một thân một mình nuôi 2 đứa con, thời gian cứ phải sử dụng sặc sặc sặc vậy, còn lúc nào ngẩng được đầu lên mà vui mới chả tươi.

Người không vui thì không ý thức được thế nào là vui, và khó có thể truyền niềm vui đến cho ai khác.

Những đứa trẻ có ông có bà, chúng có nhiều cơ hội tiếp xúc với niềm vui. Người già thường có nhiều thời gian, nhiều kiên nhẫn. Họ có thể ngồi hàng giờ chờ đứa trẻ ăn, nhìn đứa trẻ chơi, nghe đứa trẻ nói, với một niềm vui trong trẻo như trẻ nhỏ. Họ không hề ý thức được, những giờ phút thảnh thơi vô vi đó đã an ủi tâm hồn đứa trẻ nhiều đến như thế nào.

Sáng nay tôi vừa nói chuyện với mẹ tôi. Tôi có cảm giác Bà đã phần nào làm hòa với hiện thực, không còn gân lên bám lấy một niềm hy vọng rất mỏng manh. Rằng nếu cứ ngoan ngoãn cung cúc nghe lời cái công ty đa cấp của Bà, thì bà sẽ lấy lại được số tiền mà bà đã đổ vào đó.

Tôi không có đồng nào trong đám tiền bà mất, thành ra tôi thấy dửng dưng với chúng. Tuy vậy nhìn Bà phờ phạc quay quắt lo nghĩ chuyện tiền nong, tôi thấy nặng nề. Tôi bảo Bà cố gắng nghe đám giám đốc một nửa tai thôi, vì chúng sẽ tìm mọi cách để giữ bà ở lại công ty, và nói ngon nói ngọt để bà mua đủ thứ tả phí lù của công ty đó. Chúng sống bằng đám tiền Bà và những người như bà bỏ ra.

Chả biết Bà có thật sự hiểu không.

Có những người đã từng biết thế nào là vui vẻ, là thanh thản, họ có nhiều động lực để rũ bỏ mọi rối rắm mà họ vô tình quàng quanh mình, để trở lại với cuộc sống bình thường, giản dị mà nhẹ nhõm. Liệu mẹ tôi có lúc nào ngộ ra chuyện đó?