Hôm nay qua EDEKA thấy người ta bán phở đựng trong hộp nhựa, 3,5 Euro một hộp.
Lượng phở trong đó gần bằng ½ hoặc hơn 1/3 một bát phở bình thường.
Thịt là từng cục thịt vuông được cắt ra từ một tảng thịt gà nướng.
Rau lổn nhổn các loại, có chục hạt đậu xanh, vài lát rau cải sống, vài lát hành tây tím sống.
Rau mùi thấy hầu như không có. Không có hành.
Không thấy có vị gừng .
Hộp làm cẩn thận, giấy bao cũng được đầu tư tương đối, đẹp.
Trên đó có ghi Phở là loại đồ ăn có ở mọi góc gách trên đường phố Việt Nam.
Mọi người tò mò nhìn tôi mở hộp phở, đổ ra bát, nấu nước sôi cho vào.
Họ tò mò nhìn tôi ăn.
Tò mò nghe tôi bình luận.
Một người đưa cho tôi lọ tương ớt và lọ tiêu, hỏi tôi có cần dùng.
Tôi bảo tôi không cần. Người đó cười cười hỏi ”Có hết trong đó rồi à”.
Tôi bảo không, “nothing” , rồi nhăn miệng nhìn người đó cười.
Cười theo kiểu “tao có nói mày cũng chẳng hiểu”.
Và chua thêm câu – nếu có đủ trong đó, chưa chắc chúng mày sẽ mua.
Heheh, tôi là người Việt Nam chính hiệu.
Và đang ăn phở Việt Nam không chính hiệu.
Bỗng nghĩ về cái gọi là Being authentic.
Đó là một nhu cầu của con người, được hiện diện với con người thật của mình.
Được nói ra những gì mình thật sự nghĩ, miễn là không ảnh hưởng nhiều đến ai.
Tôi là người hơi extrem về mặt này, so với những người xung quanh.
Tôi có thể nói tự do không dấu diếm về những cái răng lung lay của tôi.
Về mái đầu tóc bạc phấp phới của mình.
Về quê hương lắm vấn đề của tôi.
Về những điều nhiều người khác sẽ không nói.
Nếu chỉ vì không bị nói đến, mà những điều bất như ý biến đi thật, thì chắc tôi sẽ chú tâm học để làm hàng ngày.
Nhưng chúng không tự biến đi, trừ khi ai ai cũng ngồi thiền chăm chỉ để hóa giải chúng.
Tôi vẫn tin khi trao đổi những điều gây bức xúc trong một không khí thoải mái, hài hước thì càng tốt, cảm giác bất như ý sẽ được giải tỏa.
Hiện tượng thì vẫn tồn tại, nhưng chúng sẽ trở nên neutral cho người nói, và cho cả người nghe, tùy cách nói, cách nghe.
Càng bớt bức xúc, con người càng trở nên thanh thoát.
Hành động càng trở nên có lý hơn.
Bãi rác bên sông hồng.
Bỗng nhiên qua tâm đến dòng sông, đến những bãi rác, những mảnh đời quanh đó.
http://soha.vn/vo-chong-gia-nhat-rac-o-song-hong-va-cai-tet-chua-tung-co-sau-80-nam-20170122100629432.htm
Tôi đã suy nghĩ tới lui trước khi post ảnh cầu Long Biên cùng bãi rác bên sông hồng lên FB.
Ai sẽ để ra 1 phút để cảm nhận, hiện diện cùng dòng sông, cùng con cầu, cùng bãi rác?
Heheh, không hề liên quan tới nhau – Phở và bãi rác.
Chỉ là tôi viết phần Phở hôm qua, và nghĩ về bãi rác hôm nay.