Cô con gái gọi điện cho mẹ, thông báo ví của mẹ đã được tìm thấy. Mọi thứ vẫn còn trong ví, thậm chí cả tiền. Người nhặt được để lại số điện thoại. Tối về mẹ hoặc cô sẽ gọi điện cám ơn.
Cô sáng nay đi ra Fundbüro để hỏi xem có ai nhặt được không. Chắc cả cuối tuần cô bồn chồn nghĩ về chuyện đó.
Mẹ cô không mất nhiều năng lượng suy nghĩ hay hy vọng. Chỉ lên mạng tìm thông tin cần thiết để tuần tới chuẩn bị đi làm lại đống giấy tờ. Tuy vậy cái buồn thăm thẳm vẫn đâu đó lẩn quất trong người.
Tôi mừng đã không làm lớn chuyện, không đổ tội, kết tội ai cả. Có lẽ đây là cách tốt nhất để đối phó với mọi thứ xảy ra với bản thân – bình thản mà đón nhận. Lần này làm được, lần khác chưa chắc.
Đôi khi những điều xảy ra chỉ là một bài học, nếu nhận thì nó qua đi nhanh chóng, nếu quay mặt thì nó vẫn còn đó, nếu chống lại bài học sẽ phình to hơn. Mọi thứ như một màn kịch ảo, nhưng cảm xúc là thật.
Tôi không cảm thấy sự thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì trước đó tôi cũng không lo lắng bức xúc nhiều. Tôi đã phần nào lên kế hoạch tuần nào làm gì, đã chuẩn bị tinh thần mất vài tiếng một hai buổi sáng nào đó trong tuần. Không có sự nóng nảy muốn xử lý xong càng nhanh càng tốt. Thậm chí còn có suy nghĩ, nếu không có sự việc này xảy ra, thì stress vẫn cứ sẽ có, do một sự việc khác, nếu stress đó cần có mặt.
Cái năng lượng trầm thăm thẳm vẫn đâu đó trong người. Một khối đặc nào đó vẫn hiện diện, có thể được hóa giải, có thể không, phụ thuộc tâm thế của người trong cuộc. Thực ra phải cám ơn khi nó hiện diện, và lại hiện diện một cách rải rác. Chứ nếu chúng hiện diện dồn dập, tôi không nghĩ mình giữ được sự tỉnh táo tưng tửng khi đối mặt với chúng, mà không ngầm ca thán chỉ trích một ai đó.
Hôm qua hai chị em đi đánh đàn biểu diễn nhân dịp cô giáo về hưu. Chị đã ở trong một tâm trạng không mấy tốt nên đánh vài lỗi, tiếng đàn rụt rè cứng ngoắc.
Chị đã rất buồn, thậm chí trên đường về chị khóc.
Thời gian cuối, có lẽ vì chị tự tạo áp lực nhiều lên bản thân, chị không còn sự bình tĩnh khi thi cử, lúc biểu diễn hay đứng trước lớp làm referat.
(Viết tiếp) Tình trạng trầm đã qua. Hôm qua nó đã hiện diện cả ngày, và tôi thấy nó cũ rích. Đôi lúc cười thầm nhìn nó loay hoay, đôi lúc bị nó cuốn theo, dù không nhiều. Cảm giác giống giống cảm giác buồn chán khi trời âm u. Những lúc bị cuốn theo dòng năng lượng đó, lại nổi lên những ý nghĩ cũ rích đã từng hiện diện trước đây, thậm chí có những ý nghĩ đã từng nổi trội cách đây vài năm, rằng thì là công sức của mình không được đánh giá đúng, rằng thì là mình mất quá nhiều thời gian vào những việc bên lề, …
Hôm nay vẫn âm u như vậy, nhưng không thấy cũ, chỉ thấy trời có nhiều mây xám. Cảnh vật yên lặng, có gì đó rộn ràng trong cây cối bên đường, trong mọi thứ diễn ra xung quanh.
Đi trên đường nhìn thấy ông hàng xóm đang vội vã đi về. Ông ấy đã về hưu, bước chân vẫn vội vã, khuôn mặt vẫn căng thẳng. Hóa ra về hưu người ta vẫn có thể stress như thường.
Stress hay không stress, có lẽ đó là lựa chọn. Nó không hề phụ thuộc tình trạng của một cá thể đang thế nào, hay người đó có thời gian hay không. Nếu đang bị stress, chỉ nên nhìn nhận rằng mình đang bị stress, không cần thêm dòng suy nghĩ đổ lỗi cho ai, cho cái gì, vì đó là quyết định của chính mình. Nếu đã quyết định sống bớt stress, để ra 1 giờ phân tích, tự quyết định nên buông bỏ cái gì, và sống từng giờ một cách thong thả.
Nó liên quan đến một quyết định nội tâm, nhưng nó đòi hỏi sự rõ ràng trong suy nghĩ. Thong thả và muốn được nhiều thứ, chúng khó song hành.

