Có những thời điểm thấy vài thứ (thời gian, không gian,…) không đến nỗi ít như mình tưởng. Đủ.
Ngồi bẹt đít xem FB, xem hết sạch cái mình cần xem mà mãi không thấy hết WLAN – you are not allowed….
Ra trung tâm mua vài cành thông, rất thong dong ủn đít xe vào chỗ đỗ, rồi lượn ra, rồi ủn vào, rồi lại … vừa ủn vừa nhìn ngó đám cây thông mơn mởn xanh rì cạnh đó. Thời tiết thanh minh, mưa phùn vừa phải. Vừa đủ để đất trời cây cối trong trẻo tươi mát.
Ra ngắm nghía mấy cành thông, hỏi chú bán hàng. Chú ấy đang tất bật trả lời mấy người nữa, nhưng nhanh chóng hồ hởi ra chỗ mình chờ mình chọn. Cái chờ yên lặng, không tíu tít, khiến mình cũng yên tâm cầm lên đặt xuống chọn lựa vài cành. Trả tiền xong rồi nhìn chú ấy chào ra về. Cái này là cái mình thích ở mình thời gian cuối – cho mình trọn vẹn 3, 4 giây cho cái chào tạm biệt.
Nhưng mình lại lạc đề rồi, đang định viết về cái gì đó rất nhân văn kia, heheh. Chữ nhân văn này học được của Song Hà trên FB. Cái duyên của cậu ấy là luôn dùng những từ ngữ rất hoành tráng kêu đôm đốp vào những chỗ rất chi là đốp.
Hôm qua ca cẩm với chị về vụ thằng em chị cãi mẹ. Ý là để chị về sau đừng chỉ trích mẹ chị quá đà trước mặt thằng em. Chị làm mẹ mất hết cả uy tín, tiếng nói của mẹ mất hết cả trọng lượng với thằng em.
Chị bảo tại mẹ, nếu Tí không làm như mẹ yêu cầu, thì mẹ phải phạt Tí cái gì đó, chẳng hạn đừng để Tí sờ đầu nữa.
Số là thằng em rất thích sờ tóc, nó không được sờ tóc chị thì nó ra ôm riết lấy tóc mẹ, điều làm chị nó rất bức xúc, vì nghĩ mẹ đang phải chịu trận chỉ để chiều thằng em.
Mẹ bảo việc Tí cãi lời mẹ và việc Tí sờ tóc mẹ, không liên quan đến nhau. Nếu muốn làm Tí giống các cậu bé tuổi teen bây giờ, dễ lắm. Cứ phê phán Tí, đẩy Tí ra xa. Rồi hàng ngày Tí về nhà sẽ chui ngay vào phòng đóng cửa, giờ ăn xuống im im ăn, rồi lại chui lên phòng đóng cửa tiếp.
Mẹ biết có nói thêm nữa chị cũng sẽ không hiểu. Chị chưa và cũng không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều về nó.
Có một thứ con người sinh ra trên thế gian này cần phải học – bài học về tình yêu. Mẹ đã nhận đủ tình yêu từ bố, từ hai đứa, và giờ mẹ học cách cho đi, bằng cách sống trọn mình trong nó.
Cần tỉnh táo phân biệt giữa tình yêu và những biến thể của nó. Tình yêu thật sự không đòi hỏi, không đặt điều kiện, không có khóc lóc nức nở đau buồn. Nó là thứ vô tận, chia ra không bớt đi, cho đi không gây gánh nặng.
Tình yêu rộng lớn của bố làm mẹ tĩnh tâm lại, thấy yên tâm với bản thân, dừng bước không loay hoay tìm kiếm. Tình yêu của Tí như một dòng suối tuôn chảy không ngừng, nó tưng tửng lấp lánh, người ta có thể nhận có thể không. Khi Tí ôm hôn mẹ, cả hai mẹ con cùng lập tức ý thức được sự có mặt của dòng suối trong veo đó, đều đang được chữa lành từ năng lượng của nó. Có thể Tí chỉ ý thức được, mở tâm hồn ra đón dòng năng lượng này khi Tí ôm hôn, vuốt tóc ai đó.
Đó là thứ năng lượng cảm hóa, làm yên cái tâm hồn đang đầy ứ đầy ắp những câu hỏi, ý định, lựa chọn, đòi hỏi rất lộn xộn của anh cu.
Lời giáo huấn chỉ nên đi sau, khi cái trí (Mind) đã được làm êm dịu lại bởi tình yêu và nhờ đó đang trong trạng thái sẵn sàng đón nhận. Nếu không, lời giáo huấn chỉ đem lại sự phản kháng.
Was ein unruhige Geist braucht, ist klare Führung, Diziplin und liebevolles Verständnis – Điều mà một cái Trí (Mind) náo động cần, là sự dẫn dắt rõ ràng, kỷ luật, và một sự hiểu biết thông cảm sâu sắc.
Câu này nằm hàng năm nay trong quyển lịch ở ngay trên mặt tủ cạnh tivi, vừa mới đọc cách đây 2 hôm, heheh.
Vấn đề „nhân văn“ tưởng phải viết mấy trang mới hết, đã oải định không viết, mà nửa trang đã thấy đủ. Ra cái chữ “đủ” cũng nhiều trò.