Bắt đầu mùa leo núi. Dạo núi thì đúng hơn. Hai bạn không muốn đi cùng, chị Tủm đi nhảy cùng các bạn, Tí thì chỉ muốn đi 2,3 tiếng.

30 phút đầu là 30 phút tuy chưa mỏi nhưng cảm thấy người nặng nề. Chỉ sau khi mồ hôi vã ra mới cảm thấy người nhẹ nhàng dần đi.

Rừng chớm thu, nhiều sắc vàng. Lá vẫn chưa rơi nhiều.

Nắng chiếu xuyên qua vòm lá vàng rực rỡ.

Vẫn con đường đó, vẫn cảnh vật đó, nhưng đi lại vẫn thấy mới.

Thành phố dưới chân núi.

Đi được nửa đường, mồ hôi nhễ nhại, cái nặng nề ngại ngùng ban đầu đã qua, chưa tới lúc mỏi rã chân khi lên trên đỉnh núi, nên đây thường là lúc người thấy dễ chịu nhất.

Núi vắng hoe, yên tĩnh.

Nắng vừa đủ, ấm nhẹ, không nóng.

Gần lên đỉnh núi. Lúc này thường là rất mỏi. Cứ bước tới thôi, từng bước từng bước, không còn nhìn đằng trước xem đường còn xa thế nào.

Cứ đi sẽ tới, của làm là của được.
Tối về cô con gái đã nấu cơm. Thịt xào cùng zuchini, có gia vị hơi giống curry.