Hôm nay tôi đã bắt đầu một ngày mới bằng tràng quát tháo.
Nồi xoong bẩn để ngổn ngang trên bếp từ tối hôm qua.
Cái làm tôi tức giận không phải do các bạn thu dọn bẩn không đến nơi đến chốn.
Tôi đã học được cách chấp nhận trình độ thu dọn lùn của các bạn.
Chỉ cần các bạn có ý thức, còn để thu dọn sạch, hoặc người ta phải đi học một lớp dậy thu dọn lau chùi, hoặc phải tự học.
Tự học thì phải lớn hơn một chút.
Cái làm tôi tức giận là thái độ dừa việc.
Ăn xong nhìn quanh nhìn quẩn rồi lẩn thật nhanh lên nhà, chuyện thu dọn là chuyện của người khác.
Cũng biết thu dọn là việc trẻ con chẳng ai thích, nhưng đã là việc phải làm thì không có chữ thích hay không thích.
Mà tôi cũng phải đến trên 40 tuổi mới ngấm “đã là việc phải làm thì không có chữ thích hay không thích”.
Thế thì đòi hỏi gì ở chúng ?
Chỉ khổ cho cái thân xác tôi.
Tức giận thì chỉ làm cái thân xác tôi nó cứng quèo, nó gồng lên, nó tiết ra một đống các chất chẳng hay ho.
Rồi nó làm cho những người xung quanh cũng ảnh hưởng.
Heheh,
Tuy vậy vẫn cần phải cho bọn trẻ con biết việc nó cần làm.
Phải làm sao mà vẫn đủ nội lực để nói to (mới vào được tai chúng) , mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng ung dung, mới giỏi.
Đoạn này tôi sẽ không bao giờ đến được trình độ của các bạn Đức.
Hình phạt được đề ra từ đầu, được thỏa thuận trong gia đình từ đầu, rồi cứ thế mà làm.
Không lý luận kỳ nhèo, không quát tháo nhiều lời.
Cứ chiểu luật mà phạt.
Ung dung, hài lòng cả đôi bên.