Mua cho bà cái đàn điện trung bình, đánh được chứ không thể gọi là rất tốt hay xịn.
Bà chê ỏng chê eo heheh. Chê từ lúc nhận đến cả sau này.
Trước đây chắc mình bức xúc lắm, giờ quen rồi, nhìn những ỉ eo của bà như nhìn một cái ảnh của bà thôi.
Với kinh tế của mình mình cũng chỉ có thể support bà đến mức đó.
Ông ốm, ra vào bệnh viện, nhà cửa, còn bao nhiêu thứ phải lo, tiền ra như nước.
Dù anh trai có khả năng về kinh tế hơn mình, thì mình vẫn muốn chia đôi.
Mình vẫn có thể làm được kia mà, sao lại phải đổ lên đầu người khác.
Vì đều ở xa, bọn mình phải dùng tiền thay cho công sức.
Nhiều người, trong đó có mẹ mình, có lẽ không hiểu được cái sự tự hào này.
Sự tự hào khiến người ta sống không dư giả mà vẫn đường hoàng.
Tôi làm ra bao nhiêu, tôi biết tiêu vun vén trong khả năng của tôi.
Tôi không ngửa tay xin ai cả, tôi tự lo cho cuộc sống của tôi, không là gánh nặng của ai.
Tôi đóng góp phần mình cho xã hội.
Vậy tại sao tôi không đường hoàng, tại sao tôi phải nhìn thằng khác mà ngượng cho cái hoàn cảnh của mình?
Mẹ mình nhìn vào cách sống, cách tiêu tiền của mình, luôn cho rằng mình nghèo, đáng thương.
Hic, điều đó làm mình tổn thương, rất tổn thương.
Mọi thứ khác của mình trở thành mờ nhạt trong mắt bà, chỉ vì tiền mình không vung tay như nhiều người khác.
Mình nghe bà nói với anh giúp việc, cứ mua cái này, cứ làm cái kia, cứ thoải mái đi, chị Hà trả tất.
Hic, mình không hiểu bà lắm.
Có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, trong lời bà nói và cách bà làm.
Một người có suy nghĩ lành mạnh sẽ hợp tác với mọi người, trong đó có con mình, để điều hoà mọi nguồn lực một cách có lý nhất.
Để tiền của, sức lực, thời gian tiêu vào đúng chỗ nhất, chỗ cần nhất.
Mình đã chấp nhận sự lú lẫn của bà,
Nhưng vẫn thấy buồn sao đó,
Một sự hợp tác nho nhỏ, thông cảm nho nhỏ, … sao khó khăn thế.
Đứa trẻ đói khát trong bà vẫn chưa bao giờ được xoa dịu.
Mình đã nghĩ nhiều về đứa trẻ đói khát này,
nhưng thật sự chưa làm gì nhiều để giúp bà cả,
mà cũng khó giúp.
Có lẽ vẫn phải là bà tự giúp mình. Điều này bà không nhìn ra, như phần lớn người ở thế hệ của bà.
Sống cảm tính, theo bản năng.
Thiếu tỉnh thức nên cứ trôi lăn. Thiếu tâm linh nên cứ bơ vơ lạc lõng.