Hehe vừa mở máy lên, có bạn Katrin nhắn cho mình gì đó, rồi 1 cái mặt cười – tao nhầm.
Vừa buồn cười, vừa thấy ấm áp.
Chỗ làm có 2 bạn Katrin, chắc đều kém tuổi mình.
Một bạn chắc chỉ kém 3,4 tuổi, vì con bạn ấy cũng đã lớn.
1 bạn chắc phải kém xấp xỉ chục tuổi.
Hôm kia trước lúc về, bạn Katrin2 có gọi điện phân trần vì sao một request của mình không được thực hiện nhanh.
Mình nhận thấy đã từ lâu, mỗi khi mình gửi 1 request gì đó, Katrin2 luôn nhanh chóng nhận lấy và làm nhanh như có thể.
Không làm được, bạn ấy luôn tìm gặp và nói lý do tại sao.
Cách đây hơn 5 năm, mình đã cùng bạn ấy vật lộn để setup một system loại mới, thứ mà chưa setup trong chỗ mình bao giờ.
Thường thì người ta cứ gửi IT request rồi thây kệ, đấy là việc của Admin.
Mình thì song hành cùng bạn ấy. Mỗi khi có gì không chạy là tìm tòi, hỏi những nơi có thể.
Katrin1 thì khá bận rộn. Lịch của bạn ấy cứ san sát.
Nên mỗi lần cùng làm cái gì đó, 2 đứa chỉ nói qua lại 3,4 câu, rằng rất cám ơn mày đã dành chút thời gian cho tao, rồi tập trung làm cái cần làm.
Rồi cuối meeting lại thêm 3,4 câu về plan và time slot của bạn ấy.
Ngoài 2 bạn cùng chỗ làm, còn thêm 1 Katrin khác, Katrin3, từ công ty partner.
Cũng lại 1 kiểu người công việc, bận rộn và correct.
Tuần trước mình có gửi 1 cái thư nói về tình trạng system của các bạn quá lộn xộn, khiền mình rất là unhappy khi làm việc trên đó.
Thế là bạn lập tức cử 2 người vây quanh để hạn chế cái tình trạng unhappy của mình hahah.
Chả mấy khi có thời gian chuyện ngẫu với các bạn.
Nhưng giọng nói, cách nói, vài câu mở bài kết thúc, khiến có 1 sợi dây vô hình tồn tại.
Cái sợi dây vô hình mỗi khi hiện diện, nó làm tâm hồn mình ấm áp, làm mình thích đi làm.
Thấy mình được là mình, các loại cảm xúc của mình được chấp nhận, được tôn trọng.
Chỗ làm giờ không chỉ là làm việc, nó là một xã hội thu nhỏ.
Nhiều màu sắc, nhiều độ tuổi, nhiều mối quan tâm.
Khéo mình sẽ viết 1 serie chuyện về các bạn mất.
Cái thư có chữ unhappy mình CC 1 bạn trong team mình, vốn cũng làm cùng 1 phần. Bạn đó chắc nói lại cho sếp.
Thế là sếp gọi điện 2 lần, bảo mày có thể pass công việc đó cho người khác, hoặc bỏ đi 1 phần công việc mày đang làm.
Biết là sếp có ý tốt, nhưng mình không muốn dừa công việc đó cho ai.
Song song phần việc mỗi người chịu trách nhiệm chính, còn kha khá các công việc râu ria mọi người tự chia ra, mỗi người làm 1 việc.
Ai cũng bận rộn, bớt việc cho họ còn chưa xong, không nỡ chất thêm việc, nhất là việc khiến mình unhappy, lên lưng các bạn nữa.
Thế đó, tuổi mình, các bạn ở VN nhiều bạn đã thong dong, thời gian xông xênh.
Mình vẫn cứ bận rộn như thời con mọn, chỉ có điều focus thay đổi, môi trường thay đổi, tuổi tác và sức khoẻ thay đổi, mindset thay đổi.
Vẫn là bận, nhưng là cái thứ bận có ý thức, người ta phải để ý từng đường đi nước bước để đón, embrasse cái bận đó, sao cho nó không còn là bận.
Giống người nghèo thì phải đếm từng đồng khi đi chợ vậy, nếu khéo léo, thì họ dù ít tiền mà vẫn thấy đủ, không bao giờ bị cháy túi.
Cũng là cái hay, nhỉ hahah.