Có tuổi, bỗng mình trở nên đa cảm, dễ xúc động trước những phẩm chất nào đó của những người xung quanh.
Nhất là những phẩm chất mình có ít, hay những phẩm chất mình đang hướng tới.
Bất kể đó là người thân, bạn bè, hay chỉ là người dưng.
Bất kể đó là họ làm cho mình, hay cho một người mình không quen biết.
Commitment – sự tận tâm – là 1 trong các phẩm chất đó.
Sinh ra là con út, lớn lên trong môi trường chuyên được ưu ái, mình bị cái tính ích kỷ, nghĩ tới mình trước tiên.
Nó ngấm sâu vào máu, nên cứ sống hồn nhiên vậy, không nhận ra.
Chỉ tới khi lớn lên xíu, ra đời tiếp xúc ra bên ngoài, nhìn cách người khác hành động, mình mới nhận ra có một cách làm khác, một cách nghĩ khác, rồi mới nhìn nhận ra tính đó ở mình.
Có những thứ mình tận tâm một cách tự động, vì con người mình thiên về gia đình, và không đặt nặng công danh.
Nên khá là tận tâm với gia đình.
Hoặc do tính nghiêm túc, đã nhận thì sẽ cố làm, nên cũng tự động sẽ làm tốt như mình có thể. Công việc là 1 ví dụ.
Còn commitment một cách chủ ý, mình chỉ làm được đếm trên đầu ngón tay.
Commitment khác với tốt bụng. Tốt bụng theo mình liên quan tới cảm xúc.
Tận tâm liên quan cả tới khả năng. Phải làm được, làm tốt cái đã, rồi hãy nói tới chữ tận tâm.
Còn chỉ vì tốt bụng mà hứa để đấy, công việc không chạy, đừng nói tới chữ commitment.
Tận tâm cũng không có nghĩa để việc của mình bê bết đó để làm việc người khác.
Tận tâm là 1 phẩm chất, khi có phẩm chất đó, người ta tận tâm trong nhiều thứ người ta làm.
Khi có phẩm chất này, người ta có thể áp dụng nó trong 1 vòng quan tâm nhỏ, liên quan vài người.
Hoặc lớn hơn, liên quan chục người, trăm người.
Hehe tự dưng cảm động với cái chữ commitment, nên viết lan man vậy.
Lắm hôm cứ cảm động từ sáng tới tối, nhìn đâu cũng thấy chữ commitment hiển hiện.
Có chít tui không???
Thui tút cuối, làm việc thui.
