Mình để ý nhiều và suy ngẫm nhiều, chắc thế.
Hôm qua viết một cmt khá bình thường trên FB,
nhưng câu trả lời lại cho mình biết câu cmt đó bị hiểu sai.
Có thể chỉ lại một suy diễn. Mình có xu hướng suy diễn nhiều.
Ai cũng có xu hướng suy diễn và thường suy diễn nhiều, nhất là ở VN.
Nếu không suy diễn thì đã không mê mờ, thì đất nước này đã không nhiều khổ đau dằng dịt đến thế.
Người biết rằng mình hay suy diễn và biết từng moment mình đang suy diễn cũng đã là bước đầu tiên rồi.
Heheh aquy một tí.
Tính suy diễn này có ở những người hay suy tư từ cái này luận ra cái khác,
dựa vào cảm tính hiện tại và kinh nghiệm trong quá khứ.
Biết rằng mình đang suy diễn, quá trình này sẽ diễn ra trong một khung cảnh transparent hơn, phần cảm tính được loại ra khỏi quá trình, phần kinh nghiệm được sàng lọc cẩn thận hơn.
Mình thiên về nhìn thẳng vào sự vật hơn là né tránh nó.
Bảo rằng phải dừng sự suy diễn, mình không dừng được, và không muốn dừng một cách cưỡng bức như vậy.
Mình muốn quá trình đó tự dừng, qua sự tỉnh thức hiện diện ngày càng nhiều.
Giống ăn vậy, bảo phải kiêng mình sẽ kiêng được,
Nhưng mình biết cái sự kiêng cưỡng bức này sẽ không đem lại điều gì hay ho về lâu về dài.
Lại quay lại bạn trên FB nói trên,
Từ hôm qua tới giờ thỉnh thoảng mình lại nghĩ về bạn ấy,
Một bạn học từ thời sinh viên, hồi đó chơi khá nhiều với nhau,
Có lẽ thời đó bạn đó nghĩ đó là tình bạn thân,
Và giờ có sự trách cứ nào đó đối với mình,
Vì mình không giữ hay coi trọng tình bạn đó – theo suy diễn của bạn đó.
Có thể đến một moment nào đó, bạn ấy sẽ nhận ra không cần là bạn cũ bạn mới gì sất,
Cứ là con người, đầu tiên phải sống hạnh phúc đường hoàng với mình, rồi có thiện ý với người ngoài xã hội, là quá đủ.
Tất cả đều phải hiện diện trong tâm, không chỉ hành động lời nói bên ngoài.