Sáng nay đi xe nghe đài kể chuyện tân Tổng thống Pháp Macron bắt tay tân tổng thống Mỹ Trump chặt đến nỗi tay trắng bệch ra, lộ rõ xương xẩu, tôi thấy buồn cười quá.
Thường thì Trump là người bắt tay rất chặt, nhưng lần này Trump có lẽ là người muốn thu tay lại trước vì đau.
Nghe chừng Macron làm cái chuyện đó một cách cố ý.
Mọi thứ dần dần cứ như một vở kịch, trên đó mỗi người diễn vai của mình.
Hoặc diễn rất nghiêm túc, hoặc nhẹ nhõm pha chút hài hước.
Do một lý do gì đó mà tôi thấy phần hài hước cứ lộ ra đâu đó, và thấy không dở một chút nào.
Hy vọng những người diễn viên ý thức được thực tế hiện tại, để diễn vai diễn của mình một cách tưng tửng không cay cú.
Nhẹ nhõm, chừng mực, uyển chuyển, có lẽ là điều cần thiết.
Nghiêm túc quá, bám víu quá, nhất định phải đạt cái này cái kia cho bằng được, sẽ chỉ dẫn đến conflict mà thôi.
Thật sự là một cái thú theo dõi các thủ tướng quốc gia diễn vai của mình.
Tôi chỉ có vấn đề khi từ con người họ toát ra sự sự hãi, bợ đỡ, thù hận,… những cảm giác khiến người ta không suy nghĩ được sáng suốt.
Còn lại, mọi thứ đều tốt. Dần dần người ta sẽ biết nên dừng lại ở đâu, nên hợp tác thế nào. Họ đều có những cái đầu lớn.
Ở nhà giờ cũng hay phải diễn vai với anh Tí.
Anh ấy đang tuổi muốn khẳng định mình, và luôn thử đấu trí với bố mẹ từ những cái nhỏ nhất.
Mẹ đôi lúc chán chả muốn đôi co lập luận với ông, cái lập luận lắm lúc cùn còn hơn dao làm vườn cứa đi cứa lại cứa mãi không đứt.
Nên quát. Lấy hết nội lực ra quát.
Mỗi lần mẹ quát là anh nhún. Anh chả sợ, nhưng anh biết làm quá sẽ có vấn đề không có lợi.
Và thế là hai mẹ con diễn vai, một tuần chắc ít nhất phải 1, 2 lần, người này siết thì người kia nhún, người này thả thì người kia lấn.
Hai mẹ con quát/nhún xong là xong chuyện, ngay lập tức sau đó có thể ôm hôn hòa bình.
Để rồi mỗi người lại biết thêm về bên ta bên người, cho đến lần quát/nhún sau.
Cái lần sau mà người quát rất có thể là anh chứ không phải mẹ.
Nhưng thà là anh quát, chứ bố mà quát thì mẹ cũng sợ cuống lên đấy.