Mình giờ không tưởng tượng ra được con người mình cách đây 10, 20, 30 năm.
Con người đó sẽ sống thế nào, suy nghĩ ra sao nếu sống trong thời điểm hiện tại.
- Hồi chưa có gia đình, đầu óc chỉ xoay quanh việc có gia đình.
- Hồi có gia đình và có con, đầu óc chỉ xoay quanh việc chăm sóc gia đình, con cái. Công việc giữ ở mức lẽo đẽo theo sau.
- Con lớn, đầu óc có 1 phần kha khá dành cho công việc.
- Ông bà già ốm, chia thêm 1 phần cho ông bà. Công việc và ông bà là trọng tâm.
Trong gia đình mọi thứ đã chuyển động theo cách mình không tốn nhiều sức lực.
Giờ vẫn trong giai đoạn 4.
Trong giai đoạn 1 và 2, rất quan tâm bạn bè người xung quanh nói gì, nghĩ gì.
Trong giai đoạn 3, quan tâm đồng nghiệp nói gì, nghĩ gì. Bớt quan tâm bạn bè nghĩ gì, nói gì.
Trong giai đoạn 4, bớt quan tâm cả người xung quanh lẫn đồng nghiệp. Quan tâm mình cảm thấy cái gì.
Có sự bất cần nào đó mà trước đây mình không có.
Tuy vẫn là 1 tâm hồn, khá nhạy cảm, thích sự nhịp nhàng đồng điệu. Tuy vậy dữ dội hơn theo một kiểu nào đó.
Kiểu không hợp thì cắt luôn.
Dữ dội cả với mình.
Không đến nỗi làm ngơ trước những tín hiệu mệt mỏi của cơ thể.
Nhưng không quá quan trọng chúng.
Ừ thì mệt, thì nghỉ, không có nghĩa phải buông xuôi theo cái mệt, cái sự xuống cấp về cơ thể đó.
Cái cách hành động liên quan tới ông bà, giờ nó cũng thành cách hành động trong công việc và cuộc sống.
Cần, thì làm. Mệt, thì nghỉ. Không nghĩ ngợi xa xôi.
Tiến lên thôi. Tiến lên ta cứ tiến lên, dù chẳng biết đi đâu hahah.
Không hẳn là không tolerant với người khác, nhưng đơn giản không thấy có add-on value trong cách nhiều người nghĩ hay làm.
Hiểu họ, nhưng không có nhu cầu lượn quanh hay muốn thấy họ lượn quanh mình.
Hehe, khá là bất cần, và có lẽ có sự kiêu mạn tinh vi trong đó.