Ở công ty chỗ mình làm việc, có vài người ghét mình ngay từ buổi đầu gặp gỡ hehe.
Tức là ghét mà mình không biết từ đâu mà họ ghét. Vì mình không có liên hệ trực tiếp với họ lúc nào.
Chỉ có thể nghĩ, họ ghét vì màu da, màu tóc, hoặc vì nghe qua ai đó.
Có thời gian mình hơi kiểu “trầm cảm”.
Đến 1 thời điểm nhìn lại, tại sao trong rất nhiều người, hơn 2 chục người luôn tử tế ủng hộ mình, chỉ 2,3 người ghét và khó chịu với mình, mình “trầm cảm” vậy, liệu có phải đang vô ơn với những người luôn tỏ ra ủng hộ mình?
Ý nghĩ đó làm mình trở nên ý thức với cảm giác “trầm cảm” cứ trực nổi lên mỗi khi nhìn thấy mấy bạn đó.
1 bạn trong đó, gặp khá nhiều, vì ở cùng tầng.
Mỗi lần gặp, mình cứ nhủ trong đầu “tôi không có gì against (chống lại) bạn cả”.
Hàng gần chục năm trôi qua vậy.
Bỗng từ cách đây khoảng 5,6 năm, bạn ấy gần như quay phắt 180%, có gì đó rất tôn trọng trong cử chỉ, trong thái độ luôn nhanh nhảu chào đón. Cái quý của bạn ấy cũng như cái ghét trước đây, không có nguyên do, vì mình vẫn hầu như không nói chuyện ngoại trừ 1 câu chào hỏi ngắn củn.
1 bạn nữa, vừa gặp hôm nay.
Bạn ấy chắc ghét mình qua lời kể của ai đó.
Kể cả những phần mà mình biết rõ nhất, bạn ấy hỏi người khác, chứ không hỏi thẳng mình.
Mình rất biết cảm giác của bạn đó, nhưng mình không ghét lại.
Vì mình biết bạn ấy khó khăn chật vật với công việc thế nào.
Dáng đi còng còng, có vẻ đau đớn vì phải ngồi nhiều.
Khi có đau đớn về cơ thể, ít người giữ được tinh thần cởi mở vui vẻ.
Có vẻ như, khi phải hạ cố hỏi mình, làm cho bạn ấy đau khổ lắm.
Giải thích khá dài dòng, để mình không nghĩ bạn ấy “kém”.
Thực ra bạn ấy không cần giải thích.
Mình không ngu để kiêu về những kiến thức mà công ty đã dành thời gian cho mình để ngồi rảnh tay mà tìm hiểu.
Quan điểm của mình trước sau luôn vậy, khi bỏ đủ công tìm hiểu cái gì, trước hay sau người ta cũng sẽ khá ổn trong lĩnh vực đó. Người nhanh, người chậm, không quan trọng, miễn cứ túc tắc dần dần.
Ngồi giải thích cho bạn đó biết, cái gì liên quan đến cái gì.
Cố giải thích đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, compact nhất trong thời gian vài chục phút.
Chắc bạn đó hơi ngạc nhiên. Nhưng đó là điều mình thường làm.
Dù đôi lúc có cảm giác so đo, tại sao những thứ mình mất bao chục giờ mài đít, căng mắt để tìm hiểu, để thử,
lại cho đi dễ dàng thế.
Có người rất đánh giá, quý hoá. Có người cho như chuyện tất nhiên, bình thường.
Chỉ vì tin, cuộc sống không chỉ có cái nhìn thấy, mà còn có cái không nhìn thấy.
Mà mình vẫn trung thành với cách sống ấy.
Dù, vẫn còn so đo, vẫn còn ghen tỵ, vẫn còn rất rất đời haha.