Người Đức

Có 1 cái mình nhận ra, trong thời khắc hiện tại, người Đức đang rất đau khổ.
Xứng đáng thôi, anh tự huyễn hoặc, tự cho phép, thì sẽ đến lúc phải tự tỉnh dậy, tự cố gắng.
Vì sỹ diện, nhiều người không chấp nhận chuyện đó.

Dù chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật.
Chấp nhận – có sự chuyển biến.
Càng sâu sắc, càng dettached, càng loãng nhanh.
Không thì nó sẽ càng bủa vây, càng đặc, càng giữ chặt.

Nên minh không sợ khổ đau, dù có sự đồng cảm khá sâu sắc.
Tự nhận là old soul, mọi thứ xấu tốt của con người, mình đều có.
Mình có thể nhìn sự khổ đau, của bản thân hay của người khác, bằng đôi mắt tỉnh queo.
Có gì đâu, chỉ là năng lượng đặc không tuôn chảy, mà thôi.
Qua cái não diễn suy nó mới thành sự khổ đau.

Dù sao thì cái viễn cảnh đất nước, con người vượt qua được cái vực đặc quánh này, nhìn lại, soi tỏ, rũ người đứng dậy, vẫn rất quyến rũ.
Mình muốn được trải nghiệm, được là 1 trong số đó, heheh.