Kiêu mạn (viết cho người tầm 60 và cuộc sống nói chung ổn)

vì sao ta kiêu mạn?
Kiêu mạn là sự tất yếu của nhị nguyên – chia rẽ, có cái “tôi” và cái “không tôi”.
Vì sự chia rẽ này mà con người trầm luân. Khổ !

Khi bạn hạnh phúc thật sự, sự chia rẽ này mờ nhạt đi.
Bạn muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ, sẵn sàng vì người khác. Vì lúc đó người khác chính là bạn.
Trong trạng thái này, bạn có sự phúc lạc.

Cái kiêu mạn càng làm sâu sắc thêm cái sự chia rẽ này.
Nên về một mặt nào đó, khi có điều kiện (giàu chẳng hạn), bạn có xu hướng bất hạnh hơn người ít có điều kiện hơn (không giàu bằng).

Nên cứ ngồi rung đùi mà yên tâm – mọi lợi thế bạn đang có, chúng có thể nuôi nấng sự kiêu mạn, lúc đó lợi thế thành dở thế.
Hoặc chúng tạo điều kiện để bạn thấy sự kiêu mạn mà cẩn thận với cái tâm của mình. Lợi thế trở thành điều kiện thuận lợi.