Thế giới cảm xúc của mình có lẽ đang thay đổi theo một chiều hướng nào đó.
Lúc trước mình nghĩ tại mình có nhiều việc cần quan tâm, nên mình gạt những thứ không quá quan trọng ra.
Nhưng hôm nay mới nhận ra, mình hành xử với thế giới cảm xúc cũng giống như với thế giới vật chất.
Tức đi về sự đơn giản.
Thích nó cũng giống như ngôi nhà mình ở, trống, thoáng, gọn gàng, rõ ràng, nhiều ánh sáng.
Những cảm xúc lên xuống không còn thấy hay ho. Không tìm kiếm mà cũng chẳng né tránh.
Không thấy thích thú gì đặc biệt.
Kiểu nhìn cái hồ thì biết cái hồ nó vốn vậy, chứ không đi tìm để mà vui hay buồn với những con sóng lăn tăn trên ấy nữa haha.
Từ lâu không đọc cái loại chuyện, nhất là những chuyện chả liên quan tới mình.
Những chuyện mà lại còn không liên quan tới người thân, bạn bè, thì lại càng không.
Đọc không thấy có add-on value.
Kiểu vác một cái đồ mình chả dùng về chất trong phòng vậy.
Ấy vậy mà lại thích nghe về chính tri chính em, kinh tế kinh teo, mới chết haha.
Hôm qua nghe potcast của 2 ông “Lanz und Precht”, do cô đồng nghiệp cùng tuổi giới thiệu.
Tại mình bảo tao dạo này đổ đốn, nghe loạn xị ngậu về các kiểu chính trị kinh tế thế giới.
Bài về Tiền – ‘Geld’.
Hai người nói về các nghiên cứu này kia về sự hạnh phúc của con người liên quan tới tiền bạc thế nào.
Họ có vẻ thoải mái và có hứng thú, cười khoái trá khi cùng có quan điểm “tiền hết sức quan trọng” hahah.
Cả 2 cùng bắt đầu từ bàn tay trắng, đều đã ham có nhiều tiền khi còn trẻ.
HIện họ có tiền, có tên tuổi, có vị thế trong xã hội. Và họ tưng tửng nói về tiền.
Đôi khi người ta thoải mái nói về cái gì đó, chỉ khi người ta đã thoát ra khỏi nó. Nhỉ.