06.12.2024

Thời gian này thật ra rất nên ghi lại. Nó mang hơi hướng lịch sử.
Mọi thứ vận hành nhanh, với tốc độ gấp n lần.

Nhưng mỗi con người sống trong bong bóng riêng của mình.
Và những gì họ nghĩ mang hơi hướng của cái bong bóng đó.
Cái bong bóng đó lại quyết định những gì họ sẽ gặp.
Nên hầu như là không thể đưa ra một bức tranh tương đối gần với thực tế, nhỉ.

Cái mình quan tâm hàng đầu vẫn luôn là con người.
Mọi thứ có khó khăn tồi tệ một chút, mà con người tỉnh táo nhìn nhận, đối phó uyển chuyển, thì mình thấy rất ok.
Khi đó, càng khó khăn, lại càng thú vị.

Những người mình tiếp xúc hiện tại bên Đức chia ra làm 6 nhóm, xếp theo thứ tự ảnh hưởng tới mình.
Nhóm người nhà.
Nhóm đồng nghiệp cùng team, nhóm đồng nghiệp khác team.
Nhóm các Youtuber mình nghe trên mạng, chia làm 3, 1 nhóm thiên về tâm linh, một nhóm thiên về sức khoẻ, một nhóm thiên về chính trị.
Nhóm hàng xóm và bạn bè quanh chỗ ở.
Nhóm bạn bè người Việt.
Nhóm người mình gặp trên đường đi làm.

Các nhóm nói chung đều ổn trừ nhóm Youtuber thiên về chính trị hahah.
Nhóm người gặp trong các phương tiện công cộng thực ra cũng vẫn ổn, trừ những lúc tàu chậm, bỏ chuyến,…
Những lúc như vậy có vẻ nhiều lên, thời gian chờ đợi tăng lên, nên người ta cũng trở nên hối hả hơn.

Nhóm người đưa ra những bức tranh đen tối, thực ra họ cũng có vai trò nhất định.
Mình để họ ảnh hưởng đến mình như thế nào, đó là chuyện của mình.

Theo họ, Đức lao đao về nhiều mặt.
Giá cả năng lượng leo cao khiến kinh tế không còn sức cạnh tranh, xuống dốc đều.
Việc tham gia vào chiến tranh và giúp đỡ nạn nhân chiến tranh khiến nguồn tiền cạn, còn ít cho những vụ việc trong nước.
Lòng người chia rẽ hai ngả, 1 bên ủng hộ tiếp tục giúp Uk chiến tranh, một bên quá chán chiến tranh.
Vẫn còn là 50/50.
Nguồn lực cạn kiệt, mà lòng người chia 5 sẻ bảy.

Mình hy vọng sự cạn kiệt của lòng người đã gần tới đáy.
Mình mong muốn được tận mắt nhìn thấy một tinh thần mạnh mẽ của người Đức.
Cái tinh thần chỉ có thể khởi dậy trong những moment khó khăn, và chỉ khi mọi người đều đồng lòng.

Điều mình ít muốn nhất là chiến tranh kéo dài và lan rộng.
Nhưng đời không bao giờ đi theo hướng mình muốn, nên thôi thì, đến đâu biết đến đó.

Mùa đông đang đến, rất lạnh.
Và những vùng bị chiến tranh, họ không có nhà, không có sưởi, không có điện, không có nước ấm.
Chưa kể rất nhiều gia đình mất chồng, mất con, mất người thân.
Nhìn tưởng là xa, nhưng không ai biết liệu trong tương lai gần mình có là 1 trong số họ.

Ảnh: Cắt từ màn hình hehe