Hehe, gọi điện cho mẹ, mẹ đã lo lắng không hiểu lần về tới mình sẽ ở đâu, nên ở gần bà cho đỡ tiền taxi đi lại.
Rồi, bà sẽ ăn bữa sáng ở đâu, bữa trưa bữa tối ở đâu.
Là mình trước đây là mình đã có chút chút sốt ruột.
Sợ bà mong mỏi quá lúc mình về, mà bỏ qua những ngày tháng bà đang sống, rồi lê lết buồn bã gần cả năm.
Nhưng giờ thấy thực ra cụ vui với những viễn cảnh vậy, thì cứ để cụ vui hehe. Là cái vui thêm vào ngày thường.
Mà, đằng nào bà cũng có nỗi lo, thì cho bà lo mấy cái vụ nho nhỏ đó có sao đâu.
Thế là con cà con kê, bảo ở khách sạn chỗ này, hay chỗ khác.
Rồi con sẽ thuê xe máy đi vi vu, giờ mới chỉ đi được 1 mình, rồi sẽ tập để đèo bà. Bà giữ sức khoẻ mà ngồi sau nhé.
Bà cười khoái chí : đi chứ, đi xe máy chứ.
Mình phét vậy, chứ chắc gì đã đèo bà được, nhưng lúc đó tính sau.
Vụ ở đâu bà yên tâm, bạn Sơn có cái cách gì đó thuê nhà rẻ không à.
Bà cười khanh khách – Sơn thuê nhà cho à, thế thì tốt quá rồi.
Haha, có lẽ đây mới là cách nói chuyện với bà có lý hơn.
Trước đây mình hơi lý tính quá, sợ nói gì bà hy vọng quá nhiều rồi nếu không làm được lại thất vọng.
Nhưng bà sẽ không thất vọng, đó là thứ mình – kẻ ngu lâu bền vững – đã hiểu ra.