2 giờ trưa, giữa tháng 8, Munich mùa hè.
Đây là ngày nóng, ngoài nắng trên 30, trong nhà mát, khoảng 26. Hai Anamit ngồi dưới bóng cây ngoài vườn, chắc 28 độ.
Mình để chân đất chạm cỏ mát, nên luôn thấy mát. Đất và cỏ trong bóng cây luôn có gì đó mát mẻ.
Hôm qua mẹ lò dò vào phòng Tí, nói từ ngoài “ui răng mẹ mới làm xấu quá”. Cậu biết và cũng quan tâm bộ răng mới của mẹ.
Cậu ngồi bật dậy, bảo mẹ nhe răng ra cho cậu nhìn. Rồi cậu sửng cồ, bảo mẹ phải bắt người ta làm lại, sao lại có thể dở đến như vậy.
Phản ứng đầu đã qua. Cậu chỉ ra vài điểm không thể chấp nhận được, như viền lợi khấp khểnh, răng quá to quá dài, thì mẹ bảo do lợi bị co lại, họ buộc phải làm răng dài, lợi lại chỗ co nhiều, chỗ ít hơn, nên viền răng nó khấp khiểng vậy. Cậu có vẻ đã trở lại trạng thái cân bằng, kiểu “nó là thế thôi”, bảo mẹ bằng giọng bình thản, sau vài tháng màu răng sẽ xỉn bớt lại, trông sẽ đỡ hơn.
Hôm nay chị đi chơi xa về, sau 1 loạt câu hỏi và chị trả lời, kể về chuyến đi, mẹ bảo mẹ làm răng mới rồi đó và nhe ra chờ chị nhận xét. Chị bảo cũng được haha.
Con gái nhẹ nhàng hơn khi bình phẩm về bề ngoài người khác.
Lúc sau Tí xuống, mẹ bảo với chị “Tí đây, Tí chê răng mẹ đây”. Cậu cười cười không nói thêm. Có vẻ đề tài đó đã chấm dứt với cậu, cái gì cần nói cậu đã nói.
Chị và bố nói thêm vài câu để trấn an mẹ. Hai bố con muốn mẹ cảm thấy thoải mái.
Mẹ cũng cảm thấy xong cái vụ răng. Hình thức có cố cũng sẽ chỉ vậy. Quan trọng hơn là từ giờ sẽ làm gì cho lợi và hàm ổn lên chút.