Hôm qua hình như mình không nảy sinh cảm giác khó chịu với ai hahah.
Giờ đang khó chịu với bạn QA mới vào.
Hoặc bạn đó kém, hoặc bạn đó lười và ì.
Cả 2 khả năng mình thấy đều không hay ho lắm hahah.
Mình quan niệm, nên làm đúng khả năng, ngồi vào đúng chỗ.
Không có gì xấu trong việc mình không có khả năng.
Chỉ là dở khi mình chỉ có thể làm 2 mà ngồi vào chỗ cần làm được 4.
Cái làm mình khó chịu, không hẳn là sự kém, hay sự lười của bạn này.
Mà là cái giả tạo.
Không biết thì bảo không biết.
Không làm thì đừng phá người làm, hỏi nhiều và liên tục.
Hỏi lần 1,2,3 người ta còn nhiệt tình chỉ bảo.
Hỏi đến lần 4 cùng một câu hỏi, trong khi chỉ cần suy nghĩ 1 chút sẽ ra câu trả lời, sẽ gây cảm giác khó chịu.
Và nhất là – hỏi chỉ để chứng tỏ tôi đang làm việc.
Mình không thích bị control, nên cũng không control người khác.
Khi đã giao việc, mình không đi theo xem họ làm thế nào.
Họ làm theo cách của họ, theo giờ họ thích. Cái quan trọng là kết quả cuối cùng.
Kết quả thì thấy rất lèo tèo, có cảm giác tiến 1 cách rất ì ạch.
Mà bạn hỏi nhiều, mất thời gian của nhiều người, chứng tỏ bạn có vấn đề.
Thôi thì sự đã rồi, đã cho phép bạn đó vào Team, thì phải có cách thôi.
Mình cần nói thẳng, thì sau đó mình sẽ không còn bị hỏi nhiều quá, sẽ đỡ cảm giác khó chịu.
Cách nói của mình lúc đầu có thể tạo cho người ta cảm giác mình quá dễ tính, làm thế nào cũng được.
Mình dễ tính thật, khi liên quan đến cách làm, thời gian.
Nhưng mình lại khó tính, khi liên quan đến tâm thế làm việc.
Đã nhận tiền cho công việc mình làm, đã làm mất thời giờ của người khác – thì anh phải cố gắng xứng đáng.
Có vậy thôi.
Mẹ mình đã từng nói mình – nước trong quá thì không có cá.
Kiểu mình quá correct, không chịu được sự giả duối, luồn lách.
Và đúng là mình ít bạn.
Mình cũng không cần nhiều bạn.
Những người không đường hoàng, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc, nếu thật sự thương bản thân.
Họ đi còn đường khác, nhiều người trong họ đáng thương hơn đáng trách.
Khi mình chưa đủ compassion, tốt hơn hết là tránh.