Unkaputtbar – không thể bị hư hoại.
Từ này dành cho con người thì dịch là không thể bị thoái hoá.
Hôm qua ngồi kiên nhẫn xem toàn bộ chương trình về bà Merkel – thủ tướng của Đức.
Bà ấy làm thủ tướng đã 16 năm, tháng 9 tới bà ấy rời nhiệm sở về hưu.
Người ta đã dùng từ này cùng một số từ khác để nói về bà. Mình ấn tượng nhất từ này.
Chương trình này được làm ra bởi những người ưu ái bà ấy, nên tất nhiên chủ yếu nêu mặt tốt.
Người xem nếu cũng là người ưu ái bà ấy, sẽ thấy rất xúc động.
Mình không thật quan tâm chính trị, có thể vì cuộc sống yên bình và không thấy bức xúc gì với hiện trạng.
Nhưng có một thời gian dài đi ô tô đến chỗ làm, vừa đi vừa nghe radio.
Có lần nghe thấy người ta kể về chuyện mọi người đang tập trung để chế tạo một phòng riêng cho bà ấy trên phi cơ.
Phòng đó phải thật thoải mái, dễ chịu, để bà có thể sử dụng 1,2 tiếng trên máy bay để nghỉ ngơi, để có sức cho cuộc họp tiếp theo.
Là những chuyện nho nhỏ mô tả căn phòng đó, nhưng thấy rõ sự yêu mến quan tâm của mọi người dành cho bà.
Thế là mình cảm tình với người phụ nữ này.
Nhìn thấy tình yêu của mọi người dành cho ai đó,
lại được nhìn khuôn mặt thông minh, điềm đạm, nhiều lòng trắc ẩn và đôn hậu của người đó,
người ta rất dễ lây tình yêu đó.
Mình hay có đoạn xem tướng.
Ai nói gì mặc ai, công danh sự nghiệp thế nào mặc, nếu mình nhìn, nghe giọng nói, mà mình không cảm thấy một sự trắc ẩn minh tuệ tiềm ẩn trong nội tâm ai đó, mình khó yêu mến được người đó.
Phục thì mình rất dễ phục, mình phục rất nhiều người, nếu không nói là gần như tất cả mọi người quanh mình.
Cứ sống, tồn tại được, là mình đã thấy phục rồi.
Huống chi phần lớn sống và tồn tại tốt! Mỗi người tiềm tàng trong họ một sức mạnh nào đó rất đáng phục.
Kể cả sức mạnh chịu đựng đau khổ, sức mạnh kiên nhẫn, hy vọng vào một tương lai tốt hơn.
Nhìn ra, có vẻ khá nhiều người dân Đức yêu mến thủ tướng của họ.
Được yêu mến ai đó, là một thứ hạnh phúc, nhỉ.
Ah can tội nói lan man, còn cái từ Unkapputbar – không thể bị hư hoại – thì lại chưa nói.
Thôi để lúc khác viết tiếp hehe.