Bạn và mình cũng xem một video, mình thấy ok, nhiều thông tin có ích.
Bạn không thích. Bạn bảo nó cứ sao sao hehe.
Có lẽ mình cũng là người có viết chút ít, mình hiểu cảm giác lúc viết.
Nên cũng thông cảm nhiều với người viết, dù mình chỉ viết rất vớ vẩn.
Với mình, trải nghiệm về “nghề viết” coi như hoàn thành hơn nửa hehe, dù không có 1 tác phẩm.
Tác giả của video đó là một thày lang trẻ, bạn ấy đang trong giai đoạn phát hiện ra rất nhiều điều bạn ấy cho là kỳ diệu cho quá trình chữa bệnh.
Đối với người khác có thể là nothing, nhưng với người đăm đắm một mong muốn chữa 1 bệnh gì đó, thì dù cái phát hiện chỉ nhỏ xíu, họ đã rất vui.
Anh ta đang dũng mãnh trên con đường mày mò, anh ta tin chắc anh ta đã tìm được mỏ quặng quý, anh ta muốn chia sẻ.
Mình hiểu cảm giác vui này.
Khi chia sẻ luôn có 2 nhân vật có mặt.
Một là cái bản ngã, thích khoe, chỉ thấy cái tôi. Tôi hay, tôi giỏi, tôi đúng.
2 là một năng lượng gì đó, không có chủ thể, không chia rẽ, chỉ là một năng lượng muốn tràn khắp, muốn thấm đẫm, muốn ôm vào lòng vạn vật.
Năng lượng yêu thương và sáng tạo.
Khi nghe hay đọc, nếu lọc ra được thứ năng lượng này, sẽ thấm được phần nào cái tinh tuý của thứ được chia sẻ.
Còn nếu bị bật ra bởi cái hình ảnh của cái ngã, thì có thể đang bị bỏ qua nhiều thứ.
Nhìn ra xung quanh, những người đạo mạo, ăn nói chau chuốt chỉn chu trên truyền thông.
Thật là điềm đạm, thật là khiêm nhường. Đôi khi hạ mình quá đáng.
Mình không tin những lời nói của người đó xuất phát từ cái kênh thứ 2.
Mình nghi chúng xuất phát chủ yếu từ kênh thứ nhất, có mục đích đằng sau.
Mình có quá đa nghi không nhỉ?
Nhưng không hiểu sao những khuôn mặt xù xì, những lời nói xù xì ít chau chuốt, chỉ cần không ca cẩm chửi bới than van, lại rất dễ chạm đến con tim mình.