Ngạo mạn

Viết bài trên FB, bạn sẽ có một số trải nghiệm.
Khác với khi đọc.

Trải nghiệm thường gặp, là bạn nói A, nhưng người đọc hiểu B.
Nếu bài viết nói về 1 nhân vật khác, cuộc sống khác,
sự hiểu A ra B này không có tác động nhiều.
Khi bài viết nói về chính cuộc sống, con người, tâm hồn của bạn.
Nó thật sự có tác động.

Vì sao nó lại tác động vậy?
Cũng là câu hỏi cho bản thân mình.

Mình giận dữ khi bị hiểu lầm.
Khi cái ý mình viết ra lại được hiểu theo cách mình cho là rất tầm thường hahah.
Khi mọi người luôn gán cho mình những thứ mình không nghĩ, không lo.

Rất dở cho mình, có nghĩa trong con người mình có gì đó không ổn.
Mọi người hiểu là chuyện của mọi người.
Vì sao mình lại giận dữ?

Ngạo mạn? Cho là mình tử tế hơn mọi người?
Cho rằng họ không xứng đáng đọc những gì mình viết.
Cho rằng họ chỉ quan tâm những thứ tầm thường?
Có lẽ là ngạo mạn, nhỉ.

Mình sẽ nghĩ về chữ ngạo mạn này và về cảm xúc này.
Mình nghĩ mình sẽ rất khó thoát ra khỏi cái ngạo mạn này.
Có một cách khá dễ dàng – là tránh viết, tránh tiếp xúc.
Vậy sao mình vẫn cứ viết, để rồi vẫn vẫn giận dữ khi bị “tầm thường hoá” bởi vài người?