Lạ lùng, mình bị một cái tính rất củ chuối,
là mình đòi hỏi những người bạn có một tầm suy nghĩ nào đó.
Nếu họ không đạt tới tầm đó, cũng ok thôi, nhưng mình không coi họ là bạn nữa.
Và chỉ mong họ cũng không coi mình là bạn.
Coi như 2 người 2 ngả không liên quan.
Đó là một suy nghĩ rất cao ngạo, ngạo mạn.
Mình là cái đinh gỉ gì, mà dám đòi hỏi người khác.
Biết thế hàng chục năm nay mà vẫn không thể sửa được.
Vẫn có những tính cách khiến mình có muốn cũng không thể lại gần họ được.
Mặc dù biết, nhiều khi nó chỉ là một cái tật nho nhỏ, không thể đại diện cho cả con người họ.
Có lẽ nó liên quan một chút tới tính nhạy cảm và hay suy diễn của mình.
Nghe người ta nói về anh A chị B dù chả liên quan,
mình có thể tưởng tượng sẽ có ngày họ nói về chính mình như vậy.
Rất khó diễn tả cái cảm giác này, làm mình nhớ lại vài tổn thương trong quá khứ.
Khi đôi lần bị gán cho những thứ mình không nghĩ, không làm.
Bị gán sau lưng, bị bàn tán sau lưng, mà người bị bàn không có cơ hội nào để thanh minh.
Tổn thương bởi đó là những người tự nhận là “bạn thân”.
Nếu không phải “bạn thân” chắc mình không bị tổn thương đến vậy.
Mọi thứ tình trên đời này nó rất tạm bợ.
Hôm nay cùng quan điểm, cùng kẻ thù, thì gọi là bạn, thậm chí bạn “thân”.
Ngày mai khác quan điểm, thậm chí chỉ cần anh giàu tôi nghèo, thì chuyển sang hết bạn.
Lúc đó mới biết cái cốt lõi của mỗi con người.
Người đàng hoàng sẽ không nói sau lưng, không bàn tán ác ý, không soi mói chuyện riêng tư.
Đã gọi là bạn, cần có sự tin cậy tối thiểu.
Có gì không rõ, không ưng, hỏi thẳng, nói thẳng, nhỉ.
Tính đó hơi thái quá, nhỉ, không hợp với tính người Việt.