Tấm gương

Tủm có hôm nhận xét, Tủm làm chị đủ rồi, giờ Tủm muốn được làm em.
Nhưng các bạn trai cùng tuổi hoặc hơn Tủm 1,2 năm, Tủm thấy các bạn ấy trẻ con lắm.

Con gái có xu hướng lấy bố làm hình mẫu khi tìm bạn trai.
Mẹ thường khen bố trước mặt các bạn.
Hôm đó là lần hiếm hoi mẹ “mổ xẻ” về bố với Tủm.

Mẹ bảo bố thay đổi nhiều trong quá trình sống chung.
Mẹ cũng như vậy.
Không phải ai cũng đã ổn ổn khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bố cũng như nhiều người thanh niên khác thôi,
trong mỗi thời điểm, đều có thể rẽ ngả này, hoặc ngả kia, phụ thuộc rất nhiều vào người bên cạnh.
Con cứ thử vài lần khắc biết, trong những giờ phút khó khăn, con có thể hạ một câu “người đâu mà không chịu giúp đỡ”,
hoặc con vui và bày tỏ ra niềm vui đó với những giúp đỡ nhỏ nhặt khác.
Khen chân thành là con đường ngắn nhất giúp người khác phát triển được những điều tốt đẹp trong họ.

Sau 20 năm, 2 con người ở hai đầu mút của hai ngả đó xa nhau đến nỗi đó là 2 con người khác hẳn nhau.

Mẹ cũng vậy, những lúc mẹ nóng nảy hay bất cần, bố mà hạ một câu “thế thì cô đi mà tự lo”,
thì mẹ sẽ sẵn sàng “đi tự lo”, rồi nhà cửa mỗi người một nơi.
Rồi mẹ cũng chẳng là mẹ bây giờ, các bạn cũng chẳng phải các bạn bây giờ.

Kể ra thì cơ man là chuyện, chuyện này tiếp chuyện kia, viết tiểu thuyết được.
Mẹ thì vẫn nghĩ đúng là may mắn khi bố mẹ vẫn còn ở bên nhau cho tới tuổi 50.
Đến thời điểm đã đủ trưởng thành và đủ hiểu nhau, để trong cuộc sống dù có gì xảy ra, thì phần lớn vẫn hiểu và thông cảm cho nhau.
Bảo chữ “phần lớn”, vì bản ngã chúng ta có những ngóc ngách không ai ngờ tới, chỉ khi xảy ra việc, mới biết nó có thể phản ứng thế nào.

Chị đã từng chứng kiến mẹ hỏi hai bạn muốn ở với ai khi bố mẹ chia tay.
Thời điểm đó có liên quan tới Tí, khi Tí rất phá phách, bố thì căng thẳng với nhiều hành động của cậu.
Mẹ muốn thuê 1 phòng riêng sống cùng Tí, chấp nhận tất tật những thứ của cậu, để cậu bình tâm lại.

Hai đứa trợn mắt nhìn mẹ. Chúng sợ hãi với viễn cảnh mỗi đứa 1 nơi.
Tủm có những lúc tuyệt vọng tưởng sự việc xảy ra đến nơi. Về sau cô ấy có kể lại.

Đấy là cách của mẹ, có thể hay, có thể dở.
Nhưng mẹ chỉ muốn mỗi người trong gia đình ý thức được, nếu chúng ta tiếp tục xử sự với nhau “thế này”, chúng ta sẽ có viễn cảnh “thế kia”.
Mường tượng ra “thế kia” rồi, cảm nhận cái “thế kia” nó tốt đến đâu, người ta sẽ biết chọn cách hành động.

Mà bố của chị là người thông minh, mong muốn có gia đình êm ấm, nên đã lựa chọn cho mình con đường dẫn đến điều đó.

Nên nếu bạn nhìn từ ngoài vào, thấy một gia đình ai đó yên ấm hay không yên ấm,
thì đó là kết quả của rất rất nhiều các lựa chọn, ngày này qua ngày kia.
Lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình, hay lựa chọn đặt cái tôi xuống dưới, đặt sự êm ấm lên trên.
Câu này nghe nhàm, ai cũng nghe đầy cả lỗ tai, nhưng người có ý thức “làm”, không nhiều.
Nếu nhiều, nhìn ra xung quanh, mọi thứ sẽ khác.

“Nên chị đừng chờ đợi ở người bạn trai của chị giống bố.
Bạn ấy còn những 30 năm nữa để thành 50 tuổi.
Nếu có vài điểm cơ bản, và bạn ấy yêu chị, là ổn .. ổ .. ổ ..n rồi.
Phần còn lại chị phải tự tích cực cùng bạn ấy kiến tạo ra”.

Chị cười cười.
Cái điệu cười ba phải chả nói lên cái gì, thành ra mẹ cũng chả hiểu chị có nghe hết không,
rồi nghe thì có hiểu không.
Rồi hiểu thì có làm không, trong vài ba năm nữa.

P.S.
Mình viết không phải để khoe. ( Qua tuổi khoe rồi heheh)
Khoe cái mình có – người có hiểu biết chút chút, họ không làm.
Vì khi khoe ra, trời đất tự dưng lấy đi mất. Ít nhất đó là kinh nghiệm của mình.
Nên khi mình kể ra, là đã chấp nhận một chút risk trong đó rồi.
Nếu ai đọc mà chuyển sang được cái chữ “làm”, thì mình đã rất vui rồi.
Sống đến 50 tuổi để làm gì? Để trải nghiệm tiếp, và truyền lại cái họ đã trải nghiệm, nhỉ.