Sau 4 hôm tuyết rơi, cây lạnh cóng, hôm nay mùa xuân ấm áp trở lại.
Lạnh thì thương các bạn cây thôi, chứ cảnh vật vẫn rất đẹp.
Buổi sáng vẫn có nắng, tuyết trắng phủ trên cỏ, đôi lúc tuyết dồn dập rơi ào ào ngoài cửa sổ, bình yên và đẹp.
Mina đi dò dẫm trên cỏ lạnh, thăm thú từng gốc cây, hòn sỏi.
Thấy gửi hít suốt ngày, động tí lại nghênh ngáo ngó nghiêng.
Mà hôm sau vẫn chỗ đó, lại vẫn lò dò ngửi hít nhiệt tình hahah.
Tò mò, háo hức, mỗi hôm lại mở rộng phạm vi ngửi hít thêm một xíu.

Bỗng nghĩ đến cái gọi là thời gian.
Trong tập 10 của ĐTVTĐ có một đoạn viết về thời gian.
Rằng thời gian không có thật, chỉ là sản phẩm của trí óc con người mà thôi.
Để giải thích điều này, Thượng Đế trong sách có lấy ví dụ về một thư viện có đủ các thứ trong đó.
Khi ta (con người) bước vào đó, ta nhìn thấy mấy bức tượng, ta liền đi đến bức tượng.
Tới đó, ta lại nhìn thấy mấy quả cầu, ta đến xem quả cầu.
Sau khi xem mấy quả cầu, ta bỗng chú ý đến quyển sách đẹp đẹp ở trên giá sách, ta liền đi tới đó.
Bức tượng, quả cầu, quyển sách đều đã có mặt tại đó, trong hiện tại.
Nhưng đối với ta bức tượng xảy ra trước, rồi đến quả cầu, rồi đến quyển sách.
Vì cái não của ta chỉ nhận biết được rất ít cái đã ở đó.
Nên mới có trước có sau, có quá khứ, hiện tại và tương lai.
Vậy nên tất cả đều đã ở đó (sự thực tối thượng), và cũng đều không ở đó (đối với ta).
Ta tưởng tương lai chưa có mặt, thực ra nó đã có ở đó.
Tất cả đều là potential, thay đổi liên tùng tục, không có cái gì là bất biến cả.
Và tất cả phụ thuộc vào điều ta đang làm, đang nghĩ trong hiện tại.
Đây là luật nhân quả – mọi thứ liên quan chặt chẽ, trực tiếp.
Trong cơ thể hạn hẹp của con người, ta không nhìn thấy tương lai. Chứ nó đang ở đó.
Đó là lý thuyết, còn từ lý thuyết đó, ta sẽ làm gì?
Đây là điểm mấu chốt. Con người chúng ta nghe, đọc, nghĩ, nhưng không làm.
Vậy thì làm thôi. Làm, trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc.
Làm gì?
Là sống, và ý thức rõ rệt mỗi mỗi hành động, lời nói, ý nghĩ của mình đang thay đổi toàn bộ bức tranh.
Thay đổi hiện tại, quá khứ, và tương lai.
Giữ cho cái đầu thật sáng, cả cuộc sống của bạn sẽ sáng lên.
Và cuộc sống của những người bạn quan tâm, cũng sáng lên.
Chúng ta vẫn loang quanh ở mức thoát khổ.
Nhiều người đang sống ở mức sáng tạo rồi.
Họ coi cuộc sống như một trò chơi, với mỗi hành động và ý nghĩ có ý thức, họ đang sáng tạo ra cuộc sống của họ.
P.S.
Mình viết ra thế này không phải để viết văn, không khoe hiểu biết.
Mình không cần ai khen cái sự hiểu biết hay khả năng viết văn của mình cả.
Khen thế nó buồn cười lắm!