Dựa dẫm

Thêm tuổi, mình ngộ ra lắm thứ.
Chắc các bạn cùng tuổi mình cũng vậy.
Mà giờ nhìn lại, thấy mình trưởng thành chậm kinh,
khéo phải chậm 5,6 tuổi so với bạn cùng lứa.

Mẹ mình yêu con cái theo cách của bà.
Con mà chỉ hở ra mong muốn gì, thậm chí con chưa mong, mà là bà mong cho con, là bà tận lực loay hoay thực hiện.

Mình nhớ có hồi từ Nga về mà lông ba lông bông mãi, chả trụ làm việc ở đâu.
Sau đó mẹ mình có xin cho mình một chỗ làm gì đó ở Bách Khoa.
Bà hì hụi tự làm hết, còn mình tiếp tục lông bông, kệ.
Có lẽ vì thực sự không biết mình muốn làm cái gì.
Nếu số phận nó không xô đẩy, thì chắc mình ngồi yên cả đời với 1 công việc, vì tính cũng ù lỳ lắm.

Có lần bà lên tới tận đâu đó cao cao của trường BK để xin cho mình cái gì đó (giờ không nhớ nữa).
Rồi mình chỉ lên khi mình bắt buộc phải có mặt.
Gặp cô Minh Hà là hiệu phó trường BK hồi đó.
Cô ấy có bảo mình “Cháu giờ lớn rồi, việc gì của mình thì cố gắng tự đi làm, đừng để mẹ phải can thiệp.”.
Giọng cô nhẹ nhàng, có cái ấm chắc nịch của giọng người miền Trung.
Mình cảm nhận được thiện ý và sự tôn trọng trong câu nói ấy.

Đó là lần đầu tiên mình (25 – 27 tuổi !!! ) chột dạ nhận ra cái sự ỉ lại quá đáng của mình. Cái thói quen dựa dẫm vào người khác khi có người để dựa dẫm.

Mãi sau này đi học và đi làm bên này, mới dần dần ngộ ra cái gọi là “sự tự lập”.
Tự lập không có nghĩa phải tự làm mọi thứ, vẫn có thể nhận sự trợ giúp.
Nhưng mình phải là người đứng ra sắp xếp để mọi việc được thực hiện.
Và chịu trách nhiệm toàn bộ cho quá trình, không đổ lỗi cho ai nếu nó không chạy.

Mình nghĩ là thiệt thòi lớn cho đứa con khi bố mẹ luôn luôn đỡ đằng sau.
Con thì cứ nêu yêu cầu, bố mẹ cung cúc đi thực hiện.
Gần giống như không cho con tự đi khi còn bé, nên chân nó yếu ngoặt, muốn tự cũng lại phải tập lại rất vất vả.
Và những đứa con đấy, đáng tiếc, sẽ rất vô ơn, không đánh giá được sự giúp đỡ của bố mẹ. Có làm bao giờ đâu mà biết có sự vất cả cố gắng trong đó.

Nên là bố mẹ, mình nghĩ nên lắng nghe, cùng suy nghĩ, hơn là làm thay.
Con có yêu cầu, lắng nghe.
Cùng bàn luận về cách thực hiện yêu cầu đó.
Cái gì cần làm, bước nào trước, bước nào sau.
Bước nào tự làm được, bước nào cần trợ giúp.
Về tài chính mất bao nhiêu.
Số tiền đó lấy từ đâu ra? Các bạn tự đi làm thêm hay bố mẹ cần bán nhà, tiết kiệm…
Bàn tất tần tật, trưng hết lên mặt bàn để ai cũng thấy.

Các bạn đều là những người có thiện tâm, biết suy nghĩ.
Các bạn ấy chỉ thảy cho bố mẹ khi nghĩ đó là việc nhỏ với bố mẹ.
Còn khi nhìn ra một danh sách dài các việc cần làm, số tiền cần tiêu,
mình không nghĩ các bạn sẽ vô tâm tới mức vẫn cứ dằng dằng đòi hỏi cái các bạn muốn.

Nên đứng sang bên cạnh thôi, để các bạn tự làm, nhỉ.
Tính ra được đủ mọi thứ đó – sự tự lập, sự tự tin, và quan trọng nhất – lòng biết ơn.

Kinh nghiệm về tuổi trẻ của mình đoá heheh.
Giờ đủ hiểu biết để không trách bố mẹ hay bất cứ ai.
Ai cũng đều đã làm tốt nhất việc họ có thể làm.