Mỉa mai

Mình cứ suy nghĩ nguyên nhân gì làm mình đôi khi ngại ngùng viết những gì mình thật sự quan tâm lên FB.
Mình sợ sự mỉa mai. Nghĩ ra mình sợ lắm thứ thật hahah. Nên dùng từ “nhát”? Hay “hèn”? Hay “quá nhạy cảm”?
Và không phải là sự mỉa mai của người lạ hoặc những người quen sơ.
Mà là sự mỉa mai của những người tự coi mình là bạn của mình. Chính cái đó làm mình tổn thương.

Mỉa mai là một loại tính.
Tính này mình sợ từ hồi trẻ. Chính vì thế đó là một trong những thứ mình tránh tối đa.
Có gì bất bình luôn nói trực tiếp, không nói được thì viết trực tiếp.
Nhưng tránh tối đa không nói tiếp đến người khác.
Tránh tối đa cách nói/ cách viết mỉa mai, cạnh khoé.
Ngôn ngữ phải rõ ràng mạch lạc, càng tránh hiểu lầm càng nhiều, càng tốt.

Mỉa mai cạnh khoé – đó là cách hành động không đường hoàng, theo cách nghĩ của mình.
Và kiểu hành động không đường hoàng này, thật sự mình tránh, vì nội tâm mình không đủ tĩnh để đối phó.
Dù hầu như không dùng cách nói mỉa mai, mình lại rất nhạy cảm với những lời nói mỉa mai.

Hồi còn trẻ, mình cứ tự hỏi tại sao ai đó coi họ là bạn của mình, mà sau lưng mình lại kể những chuyện (thậm chí không có thật) để mọi người cười chê.
Sau này lớn lên, mình biết nhiều khi là do vô tâm mà thôi, câu chuyện làm quà, chưa chắc có ý gì xấu.
Và cũng không loại trừ tam sao thất bản, khi câu chuyện đến tai mình, nó không còn như câu chuyện ban đầu.

Cái đoạn nói đi nói lại này, mình cũng rất sợ.
Nên cũng tránh tối đa đi kể tiếp chuyện nhà người khác, trừ khi mình nghĩ câu chuyện của mình có thể giúp giải toả một hiểu lầm nào đó.
Và ai có tính hay kể tiếp chuyện (không có thiện ý), mình thường tránh, không muốn nghe.
Những người có tính này cũng ít khi mình cho họ lại gần mình.
Có lẽ mình đánh giá rất cao cái gọi là sự “đường hoàng” trong mỗi con người.
Bất kể tài sản, địa vị của họ ở đâu.

Mình đã từng chứng kiến một lời mỉa mai, một giọng nói mỉa mai, có thể kích động một người khác đến thế nào.
Làm họ mất bình tĩnh thế nào, đẩy họ vào tình trạng tinh thần mà họ có thể làm những hành động rất đáng trách,
nói những lời về sau họ rất muốn rút lại.
Và mình cũng chứng kiến người có lối nói này có cuộc sống nội tâm tăm tối thế nào.
Luôn thấy mình là “nạn nhân”, mà không hề ý thức được mình cũng là “đồng thủ phạm”.