Mình vẫn nhớ một cuộc nói chuyện đã từ khá lâu với Tủm.
Cô ấy lúc đó chắc chưa đến 15.
Lúc đó cô ấy đồng hoá giữa 2 khái niệm.
Yêu có nghĩa là phải nhớ khi xa nhau.
Khi đi đâu về, cô ấy hay hỏi mẹ “mẹ có nhớ Tủm không?”.
Mẹ hiểu Tủm chờ câu trả lời gì, nhưng vì không muốn nói dối,
mẹ chỉ bảo “Tủm vui thì mẹ yên tâm không nhớ Tủm.
Chỉ khi mẹ nghĩ Tủm buồn, thì mẹ sẽ nghĩ về Tủm và tìm cách làm Tủm đỡ cô đơn”.
Cô ấy nghe nhưng mẹ nghĩ cô ấy lăn tăn trong đầu.
Sau này lớn lên, cô ấy mới hiểu mẹ nói gì.
Có thứ tình yêu buộc, cứ phải xoắn xít lấy nhau,
và cũng có thứ tình yêu thả.
Khi chị được trải qua thứ tình yêu buộc (mức bạn bè),
cảm nhận sự bí bức bởi những ràng buộc vô hình,
chị bắt đầu biết đánh giá thứ tình yêu thả.
Cũng thời điểm đó chị có hỏi, vì sao khi Tủm đi xa mẹ không lo như các bà mẹ khác.
Mẹ bảo mẹ có lo chứ. Mẹ lo như tất cả mọi người.
Nhưng mẹ biết cái lo của mẹ sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của Tủm, và cả của mẹ.
Nên thay vì lo, mẹ để ý lường trước vài việc có thể xảy ra, dặn dò các bạn như mẹ có thể.
Rồi tin tưởng phó thác cho ông thần hộ mệnh của Tủm thôi.
Kể cả khi Tủm ở nhà, thì mọi thứ không may đều có thể xảy ra.
Kể cả khi không có gì bên ngoài xảy ra, thì mọi thứ bệnh đều có thể phát tác bất ngờ.
Mẹ có ở sát sàn sạt cũng không làm được gì.
Làm sao mình tránh được mọi thứ? Lo liệu có tránh được không?
Nên thay vì lo, mẹ hay phó thác cho ông thần hộ mệnh của Tủm.
Và để ý giữ cho năng lượng của mình tĩnh, rộng rãi nhẹ nhàng khi nói chuyện với Tủm hay nghĩ về Tủm.
Khi con người tĩnh, họ bớt cuống, bớt lao xao, bớt hành động sai.
Sau này chị hiểu mẹ chị yêu chị theo kiểu của mẹ.
Có cảm giác chị cảm thấy dễ chịu và yên tâm với cái tình yêu đó.
Và bởi cuộc đời là vô thường, khi bước chân ra khỏi nhà,
ai dám nói chắc chắn có thể sẽ lại bước vào nhà sau đó.
Nên còn nhìn thấy nhau, còn nói chuyện được với nhau,
cứ để ý luôn luôn ấm áp vui vẻ với nhau cho nó chắc, nhỉ.
Mẹ chị bản năng thì nhiều thứ củ chuối,
nhưng khi đã nhìn ra cái gì nên làm, thì cũng để ý để làm heheh.