Nói chuyện về nghề nghiệp của các bạn trẻ mới nhớ lại con đường của chính mình.
Cả hai bạn nhà mình đều không thuộc dạng thích làm bác sỹ kỹ sư heheh.
Ít nhất là tại thời điểm bây giờ.
Có lần một anh lớn tuổi cùng trường bảo “Cái H. vẫn chưa biết nó cần gì”.
Hình như đó là lúc mình quyết định bỏ miền Nam để đi ra Bắc. Ở lứa tuổi 25, 26 gì đó.
Cái quyết định vào Nam và ra Bắc của mình xảy ra giống hệt cách Forrest Gump bỗng 1 ngày đẹp trời xỏ chân vào giày – bắt đầu chạy.
Chạy, rồi chạy, rồi chạy.
Và bỗng nhiên một ngày dừng lại giữa đường, bảo “tôi mệt rồi”, và lững thững đi về nhà.
Lúc nghe câu nói đó mình đã nghĩ thầm “mình biết mình cần gì chứ”.
Nhưng sau này nghĩ lại, hồi đó chắc cũng chẳng biết mình cần gì thật.
Chỉ biết mình cứ loay hoay tìm tòi một cái gì đó.
Không phải là những thứ cụ thể, một công việc, một sự nghiệp, một tài sản, một người yêu.
Hồi đó không có nhu cầu nói để người khác hiểu cái lý do cho những hành động của mình.
Làm là làm, bột phát, không hề nghĩ việc mình làm có thể ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh.
Sau này lớn rồi mình mới nhận ra những người xung quanh có thể gán nhiều lý do khác nhau cho những hành động đó.
Và những hành động bột phát của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vài người.
Quyết định ra Bắc xảy ra sau khi mình đọc quyển sách của Trang Tử.
Nghĩ đó là cái mình cần, cái thơ thới mở rộng không giới hạn mình cảm nhận qua các trang sách.
Quyển sách không hẳn là lý do, nó chỉ là bước cuối giúp mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình rõ ràng hơn.
Mình nói với sếp do đọc sách Trang Tử mà muốn bỏ việc và về Bắc.
Sếp cười cười chấp nhận, không hiểu trong đầu sếp có nghĩ bạn này dở người.
Tuổi mình hồi đó trừ đi 4,5 tuổi là ra tuổi các bạn trẻ bây giờ với cùng tầm suy nghĩ.
Vậy mình nên chờ đợi ở các bạn cái gì đây?
Chờ đợi các bạn nhiệt tình hướng đến một cái đích rõ ràng nào đó, để ra thành bác sỹ kỹ sư hehe.
Hay kiên nhẫn chấp nhận các bạn bột phát như Forrest Gump,
được làm cái mà tâm hồn các bạn trong đúng từng thời điểm đang khao khát.
Nếu được sống lại, mình vẫn cứ muốn được sống spontant như mình đã sống.
Cái bột phát chỉ có khi người ta còn trẻ heheh.
Cái bột phát đem lại cơ man những trải nghiệm, thứ trải nghiệm khiến tâm hồn người ta thấm đẫm.
Nghĩ lại thấy thương những người quanh mình, nhất là bố mình,
chắc ông mấy năm đó sốt ruột lắm mà không biết xoay sở thế nào hehe.
Cụ đã không nói chuyện trực tiếp, mà chỉ thể hiện thành hành động khi đã quá bức xúc.
Những hành động mà giờ khi mình có con lớn, mình mới đôi chút hiểu.