Mình thả tim một bài nào đó, và thế là được mời vào một nhóm, nhóm kín heheh.
Mình cũng vào. Biết lúc nào đó mình sẽ nhón chân bước ra nhẹ như khi bước vào.
Nhận ra các bài viết vẫn đang quan tâm thoát nghiệp, thoát khổ.
Còn mình đã từng, giờ không còn quan tâm. Quan tâm ít.
Có lẽ vì mọi người vẫn còn trẻ, ít ra là trẻ hơn mình.
Bớt quan tâm, không hẳn vì mình “sướng”, mà vì nhận ra cái “khổ” đó là bình thường.
Y như mùa đông bước ra ngoài mà không mặc đủ ấm, thì lạnh, vậy thôi.
Nghiệp, khổ, nếu có, thì cứ sống chung.
Tránh làm chi, mất năng lượng, mất vui.
Sống chung thì thấy vui, thật, như chơi trò chơi vậy.
Nhận ra khi đang còn mong muốn mạnh mẽ thoát nghiệp, thoát khổ, người ta chủ động hơn,
quyết liệt hơn, tinh tấn hơn trên con đường tu dưỡng.
Khi mong muốn đó giảm đi, là có một cái bẫy đang nằm chình ình trước mặt.
Viết một bài hỏi tình trạng của mình bây giờ là sao?
Để xem các bạn trả lời thế nào, rồi quyết định ở lại hay đi ra.
Thế hệ trẻ được sinh ra với một cái não khác. Nhiều bạn thật sự rất advanced.
Mình sinh ra với cái não của thế hệ mình, thì sống với nó thôi.
Mọi người đã từng có cảm giác trống rỗng khi qua một kỳ thi không.
Bỗng nhiên thấy chênh vênh, mục đích cũ đã hết. Mục đích mới chưa có.
Chúng ta, đúng hơn là trí não chúng ta, luôn cần mục đích gì đó, nhỉ.
Kể cả đó là mục đích “tốt”, như giúp đời, tu dưỡng, giải thoát,…
Thì vẫn là mục đích.
Kể cả cái mục đích này cũng phải buông, nếu muốn chạm vào cuộc sống.
Thôi mình cứ tạm hài lòng vài với mục đích “tiểu tốt” cái đã,
cho cái trí nó yên tâm cái đã,
rồi xem ta sẽ tiến tới đâu.