lại nhận ra vài cái tập khí cũ trong mình. Tiếng Anh là musters, tức một cái mẫu nào đó, cũng rất trúng.
Chúng chắc vẫn lởn vởn hàng mấy chục năm nay, nhưng mình nhìn nhận chúng khác thôi.
Cách nhìn nhận quyết định ta sẽ bị bức xúc hay không.
Cả ngày bức xúc 10, 15 cái thì còn tạm, chớ bức xúc > 50 cái là nhiều ha, đời tối mù ha heheh.
Đôi khi mình nhận ra lỗi của một parties nào đó, report, và nhận được phản hồi.
Bạn luôn có thể nhận ra tầm nghĩ của người phản hồi.
Có người có khả năng đặt mình vào khá nhiều roles, và với mỗi role họ đưa ra một giải pháp.
Có người chỉ chăm chăm chứng minh mình đúng hahah. Kệ khách hàng cần gì, cứ phải gân cổ lên cãi là mình đúng cái đã.
Kiểu tôi quét bẩn vì cái chổi của tôi nó bị rách một mẩu.
Tốt thôi, luôn nên đưa thông tin rành mạch về lý do, vì khách hàng cũng là con người.
Khi nhận đủ thông tin, biết họ được tôn trọng và giúp đỡ khi có thể, họ sẵn sàng thông cảm và chờ đợi.
Nhưng đưa ra thông tin khác với gân cổ ra cãi tôi đúng.
Ai quan tâm? Về cái việc bạn đúng ấy. Người ta quan tâm mọi thứ của họ chạy.
Cái xu hướng gân cổ này hầu như ai cũng có.
Ngay ở trong một cái nhà có vài mống cũng vậy.
Câu hỏi thường là “sao …” và câu trả lời thường là “vì…” – chẳng hạn “vì không có thời gian” hahah.
Trong khi đơn giản nhất là trả lời “xin lỗi, XYZ quên, để XYZ làm bây giờ hay sau W giờ” rồi cố gắng mà thực hiện.
Và sau đó đưa ra lý do – vội, không có thời gian. Sẽ có người sẵn sàng xắn tay áo lên làm giúp.
Cái vế gân cổ này phần lớn ai cũng nhìn ra rồi.
Cái vế khác – bức xúc hay không, khi tiếp xúc với cái gân cổ này.
Người coi cuộc sống như cuộc gì gì đó, họ không bức xúc đâu.
Họ nhìn rõ và chấp nhận mức nhìn nhận của những người xung quanh.
Mức đang ở gân cổ, thì họ gân cổ thôi. Cãi nhau không đem lại gì, chỉ tổ cổ cả 2 đều bị sái.
Nên muốn để việc chạy ấy, cần khen đúng chỗ (họ đã mất thời gian giúp mình, logic của họ rất tốt), và đưa ra yêu cầu rõ ràng hơn, dễ thực hành hơn.
Heheh, mấy cái tút kiểu này khó tiêu hoá nhỉ.