Chắc chẳng có ai nói chuyện với mẹ như mình.
Kể ra ngoài public chắc sẽ bị nhiều người ném đá, phán xét con cái hỗn láo.
Vì có người sống ở gần gợi ý, nên mình giới thiệu để họ đưa cho mẹ mình một quyển sách.
Quyển sách đó mình đã đọc một lần, đúng sai tới đâu không biết, nhưng mình nghĩ nó có tác dụng tốt về tinh thần,
nên mong mẹ mình đọc.
Và bà đọc thật heheh.
Hôm nay gọi điện đúng lúc bà bắt đầu đọc.
Mình bảo mẹ đọc thế tốt quá rồi, cứ đọc nhiều lần, mỗi lần đọc mình sẽ vỡ ra một cái gì đó.
Bà bảo có gì đâu, mẹ hiểu hết rồi, đơn giản ấy mà …
Mình bảo “đấy, con người ai cũng nghĩ mình hiểu hết, làm đúng hết, nên mới cứ luẩn quẩn loay hoay mãi trong vòng khổ sở ….
Những cái mình tưởng mình hiểu, thực ra mình hiểu rất lớt trớt, thậm chí có thể hiểu sai.
Bà tưởng tượng như người lớn nói chuyện với đứa bé lớp 2 ấy, nó chỉ hiểu rất ít,
đứa lớp 4 hiểu hơn chút, lớp 10 nó hiểu khác hẳn, dù cùng câu nói.
Nên mình cứ mở lòng học những gì đến từ những người giác ngộ.
Chỉ tới khi nào bà bỗng nhận ra – mình thật dốt, mình có nhiều cái thật dở – là bà đã lên một mức hiểu biết mới.
Là cuộc sống của bà sẽ lật sang một trang mới, nó sẽ vẫn có đủ mọi cung bậc sướng khổ, nhưng không còn luẩn quẩn nữa ” …
Đầu phía bà im re, bật cười trong bụng thấy mình đang độc thoại, mình nói mình nghe.
Nghĩ chắc bà lại bỏ máy rồi, như bà vẫn thường hay bỏ, mỗi khi mình lên mặt “dạy đời” như bà đôi khi nói.
Gọi “alo… mẹ còn đó không”, “còn, mẹ vẫn đang nghe … “
Ui trùi … thế là bà thật sự đã lên được một nấc mới.
Mấy ai mà chịu được đứa con suốt ngày bảo mình phải tập nhìn ra cái dở của mình nhỉ.
Với bà mình rất hay “dạy đời” kiểu này, khi cảm thấy bà luẩn quẩn.
Cụ ra khỏi vòng luẩn quẩn là hai mẹ con nói chuyện vui như tết.
Gần đây thấy thời gian cụ không luẩn quẩn càng ngày càng nhiều lên, mỗi ngày tăng vài phút.