Sáng dạy đã nghe nhạc cô cháu gái đánh.
Giờ giai điệu cứ phảng phất trong đầu. Thôi bật lên nghe vậy.
Được nghe kể về bộ phim, trong đó giai điệu vang lên trong đống đổ nát của bom đạn chiến tranh.
Con người là loài vật rất khó dậy nhỉ,
đang yên đang lành thì lúc nào cũng thấy khổ vì không làm được cái này, cái kia,
cứ phải ầm ĩ, xô xát, bom đạn, chia ly, chết chóc, rồi mới biết quay lại đánh giá những gì mình đã có.
Kiểu nói nhẹ không nghe, cứ phải nói nặng hihi.
Nhưng trải nghiệm về sự khổ, sự mất mát lại là cần thiết, nhỉ.
Nó giống như phân bón cho tâm hồn vậy.
Không có những trải nghiệm đó, người ta không phát triển được chiều sâu tâm hồn, không có compassion.
Và tới lúc lớn họ sẽ phải chịu cái khổ rất lớn – một tâm hồn trống rỗng hoang vu.
Ai có tâm hồn nhạy cảm, đau được cái đau của người khác, khổ được cái khổ của người khác,
chắt lọc được cái tinh tuý, vượt lên trên thay vì chìm nghỉm trong biển khổ đó,
thì người đó không còn phải học thông qua cái khổ của bản thân họ nữa.
Ai nhạy cảm, cảm được cái đẹp, cảm được tình yêu, cảm được cái trong sáng thanh thoát từ những ngưòi xung quanh, từ âm nhạc, từ thiên nhiên, tâm hồn họ chắc giàu có lắm nhỉ.
Heheh, đang vừa làm việc,
vừa nghe tiếng đàn của cô cháu gái, đắm mình vào cái năng lượng trong trẻo của cô ấy,
vừa viết …
Nên chắc lời văn sẽ hơi mít ướt một tí.
Kỳ diệu, nhỉ, khi một linh hồn bạn đã biết từ khi nó còn trong cơ thể của một cô gái nhỏ,
Bạn từng nghe thấy nó cười, nó vui, thấy nó khóc, nó buồn.
Bạn từng thấy được nhiều mặt trong tâm hồn của nó,
Rồi bỗng một ngày bạn phát hiện ra độ sâu, độ trong trẻo của tâm hồn đó.