Ai có hoài niệm, là họ có một cảm xúc gì đó rất đẹp trong bản thân họ.
Nhưng đôi khi họ gán cái cảm xúc đó với một cái gì đó thuộc về quá khứ, thuộc về cái đã qua, cái không thể kiếm lại được, như tuổi trẻ, tình yêu đầu, kỳ nghỉ nào đó, tuổi thơ,…
Không cần gán, chỉ cần enjoy cái cảm xúc tuyệt đẹp ta đang có, một cách thật tập trung, deeply, thì hiện tại cũng hiện diện trong cảm xúc đó.
Enjoy là một khả năng. Khả năng đó nếu được luyện tập nó thành cách sống.
Mỗi bức ảnh, mỗi video như một cánh cổng để ta tiếp cận với biển cảm xúc đâu đó trong ta,
rồi ta đi qua ngày thường trong cảm xúc đó.
Chúng ta rất giỏi trong việc đi qua ngày thường với cảm xúc bực bội, nhiều khi chỉ vì một việc nhỏ như con kiến, nhỉ.
Nhưng lại không giỏi trong việc đi qua ngày thường với cảm xúc thân thương thơ thới bỗng có qua một bức ảnh, một bản nhạc.
Heheh,
Cảm xúc bao giờ cũng là hiện tại … tình yêu đứa trẻ không hề mất đi, nó vẫn có đó, không cần tiếc vì sao nó đã lớn.
Chỉ cần hàm ơn cuộc sống đã đưa những đứa trẻ đó đến bên ta, để ta biết ta có thể yêu một con người khác đến thế nào.
Không ai tước đi được cảm xúc đó, trừ mình.
“Vinh phúc cho ai biết rằng …. từ đó tình yêu vĩnh hằng”
Ảnh : Ngồi với con gái trên đường đi xe đạp tới Viên 08.2014
Và video anh cu Tí đúng 2 năm về trước – 12.2018 (trong cmt).