Loay hoay với các kiểu nghị định, giấy tờ thủ tục với Việt Nam.
Đã qua giai đoạn bức xúc với các kiểu câu hỏi “tại sao, làm thế nào” được nhắc đi nhắc lại.
Giờ bình thản hơn, chấp nhận, kiểu “nó là như vậy … “.
Nhận ra vài nét về cách làm việc của con người nơi đó.
Sẽ không ai mất công tìm hiểu để đưa cho bạn thông tin.
Họ đưa những thông tin nửa vời, kiểu theo nghị định số xx thì những người YY không được làm zz.
Hết, cháu/em rất tiếc.
Lần thứ 2 cũng vậy, với thông tin tương tự, chấm hết.
Mình không có đủ sự trơ trẽn để gọi lại lần thứ 3.
Đành loay hoay đi tìm số đt khác, chỗ khác để hỏi.
Tìm trên mạng thông tin cũng không đầy đủ.
Trên FB la cà để lại dấu tích vài nhóm heheh.
Mình đã nhận ra thói quen này ở mình từ khá lâu rồi.
Nhận ra chỉ vì thấy các bạn đồng nghiệp làm khác.
Khi mình đã hỏi, họ sẽ đưa ra thông tin rất rõ ràng, để chắc chắn mình có thể dựa vào đó mà làm bước tiếp theo.
Về sau nó thành thói quen của mình, cũng nhiệt tình đưa mọi thông tin mình có, để giúp những ai quan tâm đỡ mất công tìm tòi.
May làm sao tìm được một bạn, bạn ấy đưa thông tin sâu hơn một bước.
Hoá ra sự việc không đến nỗi tối om như đèn dầu nhà chị Dậu.
Làm mình đã bức xúc mấy ngày, ngạc nhiên sao luật VN làm dở hơi thế.
Con người chúng ta cứ nhao nhao đi đâu ấy nhể, heheh.