Làm mấy công việc routines, chữa lại một việc mình đã làm sai trong version cũ.
Ở đây đúng là “sai một ly” đi một dặm. Để sửa lại cần rất nhiều bước, khá mất thời gian.
Vừa làm vừa xem bài nhảy của chị Tủm bố mới đưa lên.
https://www.facebook.com/1737628768/videos/pcb.10208237246125651/10208237244925621
Chắc đã xem tới lần thứ 6, 7 .
Nhìn từng bước xoay của chị, từng bước tiếp đất, từng cái vung tay.
Vài chỗ loạng choạng, vài chỗ hơi lỡ nhịp, vài chỗ chưa “tới”.
Có chút căng thẳng nào đó trong bước nhảy của chị.
Bài chị chưa tập nhuần nhuyễn tới mức người ta có thể say sưa mà nhảy,
khi bỏ cái não sang bên, để cho chân tự đưa, tay tự vung,
còn tâm hồn thì tự do dập dìu cùng tiếng nhạc.
Cái đầu sẽ nghiêng nghiêng duyên dáng, cái vai sẽ nhún phấn khích nhịp nhàng.
Nhưng vì đã được chứng kiến chị cố gắng như thế nào với từng bước nhảy, từng cú xoay,
mẹ có thể cảm nhận niềm vui của chị trong từng cử động.
Nhảy không phải thế mạnh của chị, nhưng nó đem lại cho chị thứ niềm vui lạ lùng và bền bỉ.
Nơi chị cảm nhận được cơ thể của chị, từng thớ gân, từng thớ thịt, từng sức bật tiềm tàng trong đó.
Mỗi con người đều có một kênh nơi đó năng lượng say sưa của vũ trụ có thể tràn vào.
Với chị đó là nhảy.
Nó như một hồ nước mát mẻ mà chị có thể lặn hụp vùng vẫy khoái chí trong đó, bất cứ lúc nào chị thích.
Vũ trụ hào phóng. Kênh càng rộng, năng lượng qua càng nhiều, nhỉ hihi.