Hôm nay

Chị làm salat cho mẹ.
Chị có một cách pha nước sốt khá hay, ngon.
Đến Ý mẹ sẽ học chị heheh.
Mẹ pha thì vẫn được, nhưng vẫn có gì không tây, vẫn VN.

Hai mẹ con ngồi dưới bóng cây phong nhật.
mẹ thì ăn, chị thì gãi đám da mốc.
Hai mẹ con nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới bể.
Mẹ giờ nói chuyện với hai bạn không chỉ để biết thông tin hay chỉ để giải trí,
mà chủ động dùng những giờ khắc đó để trao đổi thông tin một cách tối đa.

Chiều qua chị đi gặp đám bạn gái, 5 bạn,
Có tên gọi hẳn hoi – Mädel meeting – buổi họp mặt của các cô gái.
Một bạn sẽ sang Đan Mạch 1 năm chăm ngựa.
Một bạn học vật lý.
Một bạn sang đâu đó học Luật. Paula đi làm cả năm.
Các bạn uống một chai rượu, ăn mì ý, và xem 3 tập Harry Poter.
Sáng nay chị mới về, kêu ăn mì vẫn còn no căng bụng.

Chuyện chị vẫn tiếc không được đi xa một lần cùng các bạn cùng lớp.
Nói chuyện một lúc hoá ra vì thuê nhà nghỉ ven biển đắt quá (cho một số bạn) nên không quyết được.
Chị vẫn mơ màng sẽ đi du lịch bằng ô tô tới miền nam nước ý với Bống.
Mẹ bảo tốt hơn hết sau 1 năm, khi chị đã có nhiều kinh nghiệm với ô tô hơn.

Nói chuyện về bà ngoại.
Bảo bà thay đổi nhiều rồi, tĩnh nhiều rồi.
Giờ mình thỉnh thoảng gọi điện để bà biết mình nhớ tới bà.
Người già chỉ cần vậy, hỏi thăm 3 phút, là vui cả đôi bên.

Trước đó mẹ cũng đã nói chuyện với bà, cho bà nói với Tủm, xem Tủm làm bếp.
Rồi cho bà xem đám quả trong vườn, táo, quitte, nho,…
Cho bà xem đám nha đam đã nảy nở ra vài chục cây cả to lẫn bé.

Viết thư cho anh trai, bảo bà hỏi thăm anh.
Nói vài câu để anh biết, anh không “phải” hỏi thăm ông bà, nhưng anh “có thể” hỏi thăm ông bà.
Mình không muốn ép anh ấy làm gì, không đòi hỏi anh ấy làm gì.
Những gì anh ấy làm, mình đã rất đánh giá, rất biết ơn.
Còn cái ẩn ức mà anh ấy chưa vượt qua, sẽ đến lúc anh ấy vượt qua được.
Trước hay sau lúc ông bà mất, lại phải chờ xem.
Với mình, hạnh phúc của anh ấy cũng quan trọng ngang hàng với hạnh phúc của bố mẹ mình.

Sáng gọi điện nói chuyện với cả ông, cả bà, cả chị Loan.
Giải quyết đoạn lo lắng của bà vì thay xông 3 tuần thay vì 2 tuần.
Bà giờ dễ thuyết phục, chỉ cần thuyết phục nhẹ nhàng là bà nghe.
Ông nhận ra mình, hỏi bao giờ về. Mình bảo tết con về, giờ đang dịch máy bay không bay được.
Bà cũng nói lại giờ đang có dịch máy bay không bay được.

Mình biết cuộc sống của 3 con người đó, nếu có mình sẽ vui hơn.
Nên biết ơn từng giờ phút mình được tiếp xúc với họ.
Thực sự tiếp xúc, chứ không còn quẩn quanh đẩu tranh với những ý nghĩ trách móc giận hờn này kia.